Chương 9:

124 14 3
                                    

Khoác cái áo blazer màu ghi dày và nặng lên người, Phương Thùy gom hết đồ đạc thả vào sau cốp xe rồi lững thững khởi động chiếc xế yêu rời khỏi bãi đỗ. Cô cho xe chạy chầm chậm dọc vỉa hè, ban nãy quan sát thấy rõ họ đi theo hướng này.

Xe này là món quà ba cô tặng vào năm sinh nhật hai mươi bốn tuổi, một chiếc Mecerdes C200 màu đen hệt như tính cách trầm ổn của cô. Quốc Thắng cũng có một chiếc y hệt nhưng tháng trước nó đã đổi sang đi xe máy cho thuận tiện công việc thành ra chiếc xe ấy vẫn còn để trong gara một căn biệt thự dưới Đà Lạt.

Tuần nào Phương Thùy cũng phải lên đó ít nhất là một ngày để chăm sóc mấy khóm hoa trên sân thượng, thông thường Quốc Thắng sẽ lẽo đẽo sau lưng để đòi đi theo nhưng đều bị Phương Thùy thẳng thừng từ chối.

Cả dòng họ Trần ai nấy cũng biết cô có bất động sản riêng trên đấy nhưng địa điểm cụ thể thì họ không rõ. Hai năm trước Quốc Thắng có nhờ người trong đội trọng án sang bộ tư pháp điều tra mới biết được vị trí chính xác. Thế là từ đó về sau khỏi cần xin cậu ta vẫn có thể đi theo, chỉ là chưa lần nào anh ta chính thức bước được cái chân qua khỏi cánh cổng rào nặng trịch ấy.

Hôm bữa anh viện cớ lên đó gửi xe để được vào trong nhưng đến phút cuối cùng vẫn là do chị ấy tự tay chạy vào, còn anh vẫn phải đứng ngoài cửa tiếc nuối ngó theo.

Chả biết nhà riêng của chị trồng hoa gì mà mùi thơm từ trong nhà bay tít ra tận ngoài đường nhưng vẫn còn thơm.

Cách hiện trường vụ án sáu trăm mét Phương Thùy thấy được bé cưng nhà mình đang đứng trò chuyện với đám bạn dưới tán cây me to. Mấy người này đi bộ từ chỗ ban nãy đến tận đây cũng thật là đáng nể đấy.

Đánh xi nhan tấp xe vào lề, Phương Thùy hạ kính hào hứng vẫy tay gọi Khánh Vân.

" Này ~~"

Khánh Vân giật mình xoay người lại. Phía sau đỗ một chiếc xe cực kì sang trọng, nhìn sơ thôi cũng biết thuộc dòng xe đắt tiền. Cô thấy rõ chị Thùy đeo kính râm ngồi trong chiếc xe ấy, vẫy cánh tay trắng muốt về phía cô.

"Ù ôi bả giàu thế á !". Âm thanh chứa đầy sự ngưỡng mộ bất ngờ phát ra từ khuôn miệng ngọc ngà của Nhã Quỳnh. Dưới cái nắng chiều tà dường như đôi mắt của nó sáng lấp lánh, dán chặt vào chiếc xe không rời.

Minh Trường kế bên cũng ngạc nhiên không kém, anh chẳng ngờ là chị ta giàu có đến mức này. Chiếu theo sự hiểu biết vốn có của anh thì lương phóng viên cơ bản không nhiều đến mức mua được cả một chiếc xe trị giá mấy tỷ bạc như thế đâu. Ảo thật đấy !!

"Bộ xe này mắc lắm hả ?"

Trịnh Hoàng Khánh Vân điển hình là con mù xe chính hiệu, với cái nhìn hạn hẹp thì nó thấy xe nào cũng na ná giống nhau. Có chăng chỉ là kiểu dáng hơi khác một chút, còn nói về hiệu xe thì nó chẳng biết tí gì.

"Đâu có mắc, mấy tỷ hà ". Minh Trường thản nhiên nói ra một câu xanh rờn.

"Cái gì ??? Con xe nhỏ xíu mà bằng với miếng đất chú Năm đang bán luôn ấy hả ?". Thông tin vừa được tiếp nhận này quả là to lớn, Khánh Vân bị sốc, cô lay nguời Nhã Quỳnh vài cái để xác nhận.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now