Chương 17:

105 16 9
                                    

Sáng nay thức dậy hơi trễ nên Khánh Vân và Nhã Quỳnh không có thời gian nấu bữa sáng, hai đứa chỉ kịp ghé cô bán bánh mì thân thương đầu hẻm mua vội hai ổ bánh nhét vào balo rồi hớt ha hớt hải phóng xe lên trường. Gần giờ cao điểm đường phố tấp nập xe cộ, từ xa trông thấy đèn giao thông vẫn còn màu xanh nên hai cô gái nhỏ cố gắng chạy nhanh hết mức có thể nhưng ý trời đã định, hai người vừa đến ngã tư thì đèn giao thông cũng vừa chuyển sang màu đỏ.

"Gì vậy trời .??". Khánh Vân ngán ngẩm nắm quai cặp nhăn mặt làu bàu, đã sắp muộn học mà bây giờ còn phải dừng ở đây chờ đèn đỏ. Thú thật chưa bao giờ cô cảm thấy chín mươi giây dài như lúc này.

Nhã Quỳnh nhíu nhíu chân mày quan sát xung quanh, cảm thấy không có sự xuất hiện của "kẻ địch" cô liền quay đầu lại phía sau trưng cầu ý kiến:

" Ê bà, vượt đèn đỏ hông ?"

"Điên hả, không có bằng lái còn đòi vượt đèn đỏ, lỡ xui xẻo bị hốt là chết nghen con..". Lúc nghe cái Quỳnh đề nghị vượt đèn Khánh Vân hơi sốc một chút, mọi khi nhỏ này nhát lắm mà chả hiểu tại sau bữa nay nó gan đến lạ.

Nghe bạn nhắc nhở Quỳnh mới thôi cái ý định táo bạo đó, dù cố gắng tỏ ra mình không vội nhưng ánh mắt không cam tâm của cô nàng thỉnh thoảng vẫn liếc lên liếc xuống cái đèn giao thông. Thấy việc trễ giờ là điều không thể cứu vãn, Nhã Quỳnh nghiến răng dặn dò Khánh Vân:

" Mày nhắn với Trường bảo ổng điểm danh dùm đi, cơ mà nhắn ổng kêu nhỏ Trúc ấy chứ tên con gái mà điểm danh giọng con trai là tới công chuyện.."

" Ừ mày tập trung đi, sắp đèn xanh rồi kìa..".

Nói đoạn Khánh Vân lôi chiếc điện thoại cất trong túi quần ra ngoài, lên messenger tìm ảnh đại diện của Hoàng Khôi rồi nhắn nút gọi. Chẳng để cô chờ đợi lâu, sau hai tiếng tút dài đối phương đã nhanh chóng bắt máy.

" Vâ...n .. Vân gọi Khôi có chuyện gì á, sau giờ này Vân còn chưa vô lớp thế.."

" Đi trễ, kêu ai điểm danh dùm cái.". Đèn báo chuyển sang màu xanh, các loại xe máy xung quanh đồng loạt nổ máy rồi bóp kèn nên thành ra không gian khá là ồn. Sợ cu cậu nghe không rõ nên Khánh Vân gồng hết sức hét vào loa, đồng thời rút gọn câu nói đến mức tối ưu nhất cho nên trông có vẻ cô hơi cục súc.

Hoàng Khôi rất vui vì Khánh Vân chủ động gọi cho mình, anh muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng ai ngờ cô nàng hét lên hai câu rồi lạnh lùng tắt máy.  Tuy hơi buồn nhưng anh chàng vẫn đứng dậy đi xuống cuối lớp tìm Ngọc Trúc để nhờ vả.

Hơn bảy giờ năm mươi lăm Khánh Vân mới đến, nhờ sự tiếp ứng của Minh Trường và Hoàng Khôi nên cả hai đều thuận lợi về được lớp, Duy có chiếc xe của Quỳnh là phải gửi lại ngoài quán trà đá trước cổng trường vì sợ chạy vào trong sẽ bị bảo vệ bắt lại.

Vừa ngồi vào chỗ là Khánh Vân lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra xem Phương Thùy có nhắn gì cho mình không nhưng đáp lại sự mong chờ của cô là hòm thư trống rỗng...

Xem ra lần này có lẽ chị ấy giận mình thật rồi..!!

Nhân cơ hội cả lớp đang giải lao Hoàng Khôi liền chạy xuống bàn của Khánh Vân nói chuyện phím, vì tâm trạng quá hào hứng nên lúc chạy ngang Minh Trường anh chẳng để ý chàng trai này nhìn anh với ánh mắt rất kì lạ.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz