Chương 4:

155 15 4
                                    

Nhớ ra rồi, Nhã Quỳnh thật sự nhớ ra địa điểm cô gặp loài hoa này ở đâu rồi!

Đã từng có một quãng thời gian dài bé Quỳnh cố ép buộc bản thân phải quên đi cái chỗ trồng loại hoa kinh khủng ấy. Giờ đây trải qua mười mấy năm trời Nhã Quỳnh mới biết vốn dĩ cô chẳng thể nào quên được, kí ức dù cho cô có cố gắng vùi sâu thế nào đi nữa thì một ngày nào đó, dù vô tình hay cố ý nó vẫn phải trồi lên để gợi cho chủ nhân của nó nhớ đến nỗi ám ảnh khinh hoàng về một thời kì tâm tối... Thời kì mất tích bí ẩn của những thiếu nữ trinh trắng trong làng.

Và nơi mà loài hoa nhài này xuất hiện chính là phía sau ngôi nhà cháy đen của Ngô Phương Thùy....

Nó mọc nhiều đến nỗi tựa như những nấm mồ hoang dại không tên.

Năm ấy ba mẹ Khánh Vân nhốt con bé ở nhà cả tháng trời không cho phép nó bước chân ra ngoài. Bọn họ tách biệt nó khỏi xã hội vì họ biết trước khi căn nhà dị hợm cuối xóm bốc cháy thì cô con gái cưng nhà này đã đến gặp con nhóc Ngô Phương Thùy. Sợ gặp rắc rối nên họ giấu con bé đi, thành ra con bé hoàn toàn mù tịt về những gì liên quan đến nhà họ Ngô.

Sau đám cháy mọi tin tức về căn nhà lẫn người chủ mảnh đất đó đều được phong bế một cách kĩ lưỡng, chỉ những người có chức vụ trong làng mới biết được bí ẩn kinh hoàng mà họ tìm được sau vụ cháy thảm khốc ấy, ngoài ra chả còn một ai khác. Ngoại trừ một đứa nhóc muời tuổi ..

Trần Thị Nhã Quỳnh mất mẹ từ nhỏ, ngày nó chào đời cũng chính là ngày giỗ của mẹ nó. Mỗi năm sinh nhật đều không tổ chức, đến ngày này nó đều đi đến mộ mẹ dọn dẹp rồi ngồi tại đó tranh thủ ăn với bà một bữa cơm. Nghe đâu đã gần đến ngày sinh nở mà mẹ con bé còn dầm mình ngoài ruộng cấy lúa, giữa trưa một ngày nắng hạ thì người phụ nữ ấy chuyển dạ. Đồng không mông quạnh chẳng một bóng người thì thôi đi, đã vậy còn cách trạm xá một đoạn đường khá xa. Đến khi bà con xung quanh phát hiện dùng cáng tre đưa đi thì mọi chuyện đã quá trễ, bác sĩ cố hết sức chỉ cứu được đứa bé đang thoi thóp trong bụng, còn người mẹ thì vĩnh viễn không còn được nhìn ngắm ánh mặt trời ngày mai.

Ba nó đến trạm xá nhận xác rồi đón nó về. Sau đám tang một tay ông chăm sóc con bé theo cách chu đáo nhất, hàng ngày ông dùng nước cơm pha đường để thay thế sữa mẹ. Sợ nó ốm không phát triển nổi, lâu lâu trong xóm thấy có ai sinh nở mà dư sữa là ông đều ôm nó đến đấy xin bú ké, hiểu được hoàn cảnh gà trống nuôi con nên ai cũng vui vẻ chấp nhận. Dần dần nó lớn lên trong vòng tay của cha, linh động hoạt bát như những đứa trẻ bình thường.

Ngày làm giấy khai sinh cho con ông suy nghĩ lung lắm, trằn trọc thức trắng cả một đêm cuối cùng ông chọn được cái tên Nhã Quỳnh để đặt cho nó. Trong dân gian ông bà hay nói từ Nhã có nghĩa là trí tuệ, thanh tịnh. Chữ Quỳnh nghĩa là một viên ngọc đẹp và thanh tú. Ngoài ra "Quỳnh" còn là tên một loài hoa ngát hương nở về đêm. Kì thật đây cũng là loài hoa mà lúc sinh thời mẹ con bé yêu thích nhất.

Càng lớn con bé càng giống mẹ, nhìn thấy nó tựa như nhìn thấy vợ nên ông Thành không chịu đi thêm bước nữa. Mặc cho ai ngỏ lời mai mối ông đều kiên quyết từ chối, bởi lẽ ông sợ chuyện mẹ kế con chồng sẽ rơi xuống đầu con ông, thêm nữa ông là bí thư xã đoàn công việc bận rộn, nuôi bé Quỳnh là đủ rồi, ông không thể chăm sóc và quan tâm thêm một ai khác ngoài con bé nữa.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang