Chương 8:

106 14 2
                                    

Gió chiều mang theo cái vị mằn mặn đặc trưng của con sông thổi vào mát rượi, kéo theo vài chiếc lá khô còn vương trên cây rơi lả tả xuống vỉa hè. Quả thật thời điểm này cực kì thích hợp để đi dạo nếu như đằng kia không có cái xác chết trôi trong tình trạng vô cùng kinh khủng, thê thảm đến não lòng.

Sông Sài Gòn đã chẳng còn sạch đẹp như mấy chục năm về trước, tốc độ đô thị hóa càng nhanh thì càng tỉ lệ thuận với vấn nạn ô nhiễm môi trường. Con sông đặc trưng giờ đây có những đoạn nổi đầy rác thải bốc mùi, chai nhựa rồi cả bọc nilong trôi lập lờ tựa như những khóm lục bình xuôi theo con nước. Biết đến khi nào dòng sông mới trở nên sạch đẹp khi mà con người chẳng có tí ý thức, cứ tiện tay là vứt mặc dù cái thùng rác cách đó chẳng xa.

Nhìn bóng lưng Khánh Vân cầm ly nước mía tung tăng đi phía trước, Minh Trường cước bộ chậm lại rồi nhẹ nhàng kéo tay Nhã Quỳnh đi tuột lại phía sau một quãng đường nhỏ. Cứ thế cả hai vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện, cốt là để tránh cho ai kia nghe thấy.

Ngập ngừng mãi anh ta mới chịu nói:

" Tui có cảm giác là chị Thùy không thích nói chuyện với hai đứa mình cho lắm." Minh Trường giơ chân đá đá vài chiếc lá khô rơi trên mặt đất, chàng trai với gương mặt nam tính góc cạnh vì chuyện này mà yểu xìu đi trông thấy. Anh buồn thiu nói ra suy nghĩ của mình cho nhỏ bạn thân nghe.

" Sao Trường lại nói như vậy ?" Nhã Quỳnh nghiêng đầu nhìn chàng trai đang đi bên cạnh, cô đưa ánh mắt dò xét như đang muốn tìm ra lí do đằng sau câu nói thâm thúy ấy.

" Tui để ý mỗi lần mà chị ta nói chuyện chỉ nhìn mỗi một mình Khánh Vân, ai đời trò chuyện với đám đông mà chỉ nhìn mỗi một người. Điều đó chứng tỏ họ không thích nói chuyện với mình, bộ bạn không nhận ra hả..?"

" Bạn nói cũng có lí, đúng là chúng ta chỉ vừa mới gặp bả chiều nay, có thân quen gì đâu mà mời đi uống nước nhỉ...... Trừ khi.... ".  Nhã Quỳnh đột ngột bỏ lửng câu nói, cô thật sự không dám tin sau tất cả các biến cố khủng khiếp năm ấy mà người kia vẫn có thể sống sót trở về. Chắc chỉ là trùng tên mà thôi, đấy là những lời Nhã Quỳnh bịa ra để tự an ủi tinh thần yếu đuối của mình.

Minh Trường đưa tay gãi gãi cái đầu vàng óng, nhíu mày khó hiểu nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh.

" Ủa tưởng mấy bạn có quen nhau chứ. Thấy nói chuyện thân thiết vậy mà."

" Thân với mỗi nhỏ Vân mà thôi. Giống như lời bạn vừa nói á, hai đứa mình y như không khí, đến tên người ta cũng chẳng thèm hỏi nữa là.."

Con bé bĩu môi, cầm ly nước mía lên tu một ngụm cho bõ tức. Nhắc mới nhớ, khi nói chuyện đúng là đôi mắt chị ta chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi một mình Khánh Vân, một cái liếc nhẹ cũng chẳng thèm ban phát cho hai đứa đứng thù lù như cái cột đình này chớ nói chi là một câu nói xã giao thông thường.

Ể mà khoan đã, trong đây chưa một ai chính thức giới thiệu về tên họ của mình nhưng sau người đó vẫn biết được tên thật của nhỏ Vân mà kêu hay vậy nhỉ ?

Đúng là lúc nãy chị ấy gọi tên bé Vân ngọt xớt, dường như đã quen biết từ lâu dù đây chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên. Đến cả Minh Trường là người ngoài còn tưởng hai người đó thân thiết với nhau huống chi là kẻ khác.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ