Chương 12:

126 15 3
                                    

Trên chiếc bàn ăn nhỏ trong góc phòng, ngoài những cốc nước ngọt chứa đầy màu sắc thì cạnh đấy còn chất đầy mấy cái dĩa trống không còn vương vài vệt máu hồng hồng của thịt sống, hơi lẩu Tứ Xuyên vì nhiệt độ cao mà bốc lên nghi ngút như muốn lan tỏa hơi nóng đến bốn con người ngồi xung quanh. Xuyên qua làn khói trắng mỏng khuôn mặt Phương Thùy càng trở nên mờ ảo như đến từ một miền xa thẳm nào đó, khung cảnh xunh quanh bàn ăn tuy không quá đặc sắc nhưng trong mắt Khánh Vân bây giờ thì chị trở nên đẹp đến lạ.

Thời điểm này quán ăn khá đông người, bầu không khí vui tươi nhộn nhịp là thế nhưng chẳng hiểu sao họ lại chọn ngồi vào cái bàn nằm trơ trọi trong một góc khuất bởi chậu cây cảnh, chưa kể vị trí từ đó đi đến quầy đồ ăn cũng chẳng tính là gần.

Nhận thấy bé cưng nãy giờ không chịu động đũa mà cứ một mực chăm chăm nhìn vào sườn mặt của mình, sợ tối nay Khánh Vân ăn ít sẽ bị đói nên cô mím môi nâng đũa nhúng thêm một miếng thịt bò hảo hạng trên dĩa vào nước lẩu, Phương Thùy còn chu đáo chấm thêm tí nước sốt sóng sánh sau đó mới thả vào trong chén của Khánh Vân.

"Em tranh thủ ăn thịt nhiều vào, nhìn em ốm tong ốm teo như con cò ma í." Dù giọng nói mười phần chê trách nhưng hàm ý cưng chiều là không thể che dấu, thành thử Khánh Vân không cảm thấy giận khi chị nói như vậy mà ngược lại cô còn thấy rất vui.

"Em còn tính giảm cân đấy chị ạ, nhìn xem vòng hai của em sắp to như mấy ông chú bụng bia rồi này."

Dường như để chứng minh cho lời mình nói, ngay lập tức Khánh Vân vỗ vỗ vào phần bụng của mình ba bốn cái liền. Quả thật cô đang pha trò, nhìn chung thì vòng eo của cô thon gọn một cách hoàn hảo chứ chả hề to béo như lời cô vừa nói.

Điều đó thật sự công hiệu, Phương Thùy trông thấy hành động ngốc nghếch của Khánh Vân thì cười khúc khích mãi không thôi.

Cùng một bàn ăn nhưng nếu để ý kĩ thì bạn sẽ thấy hai bầu không khí đối lập nhau đang hiện diện ở nơi này. Một bên thì vui vẻ như xem phim hài còn một bên thì u sầu trầm mặc như nhà có tang. Đúng như vậy, dù thức ăn có thơm ngon hấp dẫn cỡ nào thì cả Minh Trường và Nhã Quỳnh đều như đang nhai sáp, chật vật lắm mới có thể nuốt xuống.

"Nè, bạn ăn con mực này đi..." Minh Trường chu đáo gắp một con mực trứng đưa cho Nhã Quỳnh. Anh ăn không nổi thì nhường cho bạn thân ăn vậy, đi ăn chỗ đắt tiền mà bỏ mứa thì uổng phí lắm.

Khuôn mặt bé Quỳnh lập tức tối thui, cô phẫn nộ nhấc chân dùng hết sức dọng thẳng vào bàn chân to lớn của Minh Trường để thể hiện thái độ phản đối. May cho anh hôm nay cô mang giày đế bằng, chứ cứ mang cao gót như mọi khi thì đôi chân này coi như chỉ có nước bỏ.

"Úi làm gì vậy."

Anh đổ mồ hôi hột sau cú tấn công bất ngờ ấy, nhìn sang phía đối diện thấy hai người kia vẫn còn trò chuyện vui vẻ mà chưa phát hiện tình huống bên này anh liền cúi thấp đầu chất vấn cô bạn ngồi kế bên.

"Nãy giờ mắc cái chi mà ông cứ gắp cho tui hoài vậy ? Tự gắp ăn đi, ai mượn.." Nhã Quỳnh khó chịu thành ra lời nói có hơi cọc cằn quá đáng hơn mọi khi.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now