Chương 11:

120 11 2
                                    

Trong một căn phòng rộng lớn, hai vị bác sĩ pháp y mặc áo blouse đang đứng chụm lại trên một cái giường, một nữ pháp y đeo găng tay trắng trong số đó đang loay hoay kiểm tra phần cổ của tử thi.

Đây là cái xác chết trôi được tìm thấy vào lúc chiều, vốn dĩ bên công an dự định sẽ điều một đội bác sĩ pháp y chuyên nghiệp tới mổ tử thi trực tiếp tại hiện trường nhưng lúc ấy trời đã gần tối, nếu miễn cưỡng tiến hành thì kết quả cho ra sẽ không chính xác.

Căn phòng này phủ một lớp sơn trắng nhuốm đầy màu tang tóc đến bức người, gần đấy là chiếc bàn cũ kĩ chứa đầy dụng cụ phẫu thuật dùng để giải phẫu tử thi đã rụng mất một cái bánh xe, tràng ảnh trông khá là khôi hài. Chỉ sau khi khiểm tra sơ bộ bên ngoài thì họ mới bắt đầu tìm hiểu sâu về cơ quan nội tạng bên trong cũng như nguyên nhân cái chết.

Quốc Thắng ngồi im như pho tượng trên chiếc ghế đẩu nhỏ được kê sẵn trong phòng, anh nghiêm túc lắng tai nghe Kim Thư báo cáo kết quả.

"Cơ thể không có dấu hiệu bị hành hung, Dưới đầu gối và hai khuỷu tay có vết trầy xước hệt như bị va quẹt vào mấy nhánh cây nào đó." Cô gái lật cánh tay tử thi lên, chỉ cho Quốc Thắng thấy mấy cái vết mà mình vừa nhắc đến.

Anh chỉ gật gù cái đầu tỏ ý cho chị nói tiếp.

"Xung quanh phần cổ có vết siết của dây thừng, căng cứ vào tình trạng xác chết thì nạn nhân chẳng hề phản ứng lại khi bị hung thủ siết cổ bởi vì ngoài vết dây thừng thì chẳng có dấu móng tay. Có lẽ khi đó anh ta đang mất ý thức bởi thuốc mê hoặc bia rượu. Cái này cần phải đợi giải phẫu thì mới biết được."

"Có thể biết là loại dây gì hay không ?"

Dứt lời Quốc Thắng liền thở dài một hơi, anh đứng lên tiến lại gần cái xác để nhìn cho rõ. Quả thật như chị ấy nói, vùng da xung quanh phần cổ bị siết đến tím tái trông khinh khủng vô cùng.

"Là loại dây thừng tổng hợp có kích cỡ tám milimet."

"Chị cứ nói tiếp đi ạ, em cần thêm một vài thông tin chi tiết để viết bản tường trình nộp lên cấp trên."

Cô gái tên Kim Thư tiếp tục chỉ vào vết thương sâu hoắm ở phần ngực trái của nạn nhân bắt đầu diễn giải.

"Đây là vết thương được tạo ra bởi một loại hung khí sắc và mảnh, tương tự loại dao mổ chuyên dùng trong các cuộc phẫu thuật về mắt."

Quả vậy, vết thương bắt đầu từ phần xương quai xanh kéo đến tận bẹ sường mới kết thúc, vết cắt rất ngọt nhưng lại dài. Bởi vì ngâm trong nước khá lâu nên miệng vết thương bị toát ra, lởm chởm lẫn lộn giữa thịt và mỡ.

"Dao mổ mắt ?" Quốc Thắng vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi hệt mấy ông già xưa, mở miệng lẩm bẩm tự hỏi.

"Ngoài nó ra thì không còn loại dao nào gây ra cái vết thương tinh tế như thế này đâu." Giọng nói dí dỏm khi khen miệng vết thương tinh tế của Kim Thư khiến Quốc Thắng phải phì cười.

"Sao lại tinh tế chứ trời ? Chị à, từ ngữ chị dùng có vẻ hơi lạ lùng đấy." Cậu chàng pháp y nãy giờ đứng im bên băng ca ghi chép nhịn không được cũng phải mở miệng chọc ghẹo. Bầu không khí ảm đạm trong phòng cũng theo đó mà khá hơn đôi chút.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now