Chương 6:

131 16 14
                                    

Tựa như bị sét đánh trúng, hiện tại Khánh Vân cảm thấy đầu óc mình choáng váng trước luồng thông tin vừa được tiếp nhận, não bộ dường như đình trệ trước cái tên vừa được thốt ra từ đôi môi kiều diễm ấy.

Xúc cảm vẫn hệt như mười hai năm về trước lúc chị gái xinh đẹp cho cô biết danh tính của chị. Thế là Khánh Vân đứng im như phỗng, từng sắc thái trên gương mặt biến hóa không ngừng..

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Phương thùy vẫn luôn chung thủy dán chặt vào người con gái xinh đẹp đứng đối diện, bé cưng nhỏ xíu mang lại sự ấm áp cho cô thuở nào ngày hôm nay đã thật sự trưởng thành, dậy thì thành công đến nỗi xém chút là cô nhận không ra.

Mà quả thật nếu không có đoạn dây ngải đỏ cô không màng tính mạng cất công ăn trộm tặng cho Khánh Vân làm tín vật định tình thì cũng chưa chắc cô biết người trước mắt là người mà mình cần tìm.

Thật may mắn khi em vẫn còn giữ chiếc vòng tay ấy, nếu không thì đêm đó tôi chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào nằm trong tầm ngắm của tôi !

" Hai em làm sao thế ? Bộ tên của chị xấu lắm hả ?" Phương Thùy nhìn thấy hai cô gái cứ đứng im giống hệt như mấy bức tượng trong nhà bảo tàng liền cảm thấy rất tức cười, hóa ra cục cưng nhà mình vẫn chưa từng đưa cái tên dơ bẩn này vào quên lãng. 

Đúng là không uổng công tôi thương em chút nào .!

Nghe tiếng Thùy hỏi cả hai mới sực tỉnh lại, sau cơn sang chấn thì người phản ứng mạnh nhất đó chính là Nhã Quỳnh. Mặc kệ sự hiện diện của ai kia, con bé mạnh bạo lôi kéo Khánh Vân đi vào một góc tường gần đó rồi kiễng chân ghé sát vào lỗ tai bạn thân nói nhỏ:

" Chắc chỉ là trùng tên thôi nhỉ, chứ người trong làng ai nấy cũng đều nói chị Thùy chết mất xác từ lâu rồi kia mà.?"

Trong lòng Khánh Vân lúc này rối như tơ vò, nó rất muốn hỏi thẳng xem cô gái đằng kia có phải người mà nó ngày đêm mong ngóng hay không. Nhưng nghịch một nỗi tâm trí cứ níu nó lại khiến nó á khẩu nói không nên lời, Vân rất sợ kết quả nhận được chỉ là một chữ "không" tàn nhẫn.

"Tao nên làm gì bây giờ, năm xưa chưa một ai tìm thấy xác chị ấy thì dựa vào đâu mà họ dám khẳng định chị ấy đã chết.?" Cô run run dùng hết sức bình sinh siết chặt lấy bàn tay Nhã Quỳnh, tựa như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu mạng.

"Đau quá bỏ ra coi, gãy tay tao bây giờ." Quỳnh mếu máo, giãy dụa tìm cách rút tay mình ra, để thêm một lát có khi gãy luôn bàn tay cũng nên.

"Xi.nn xin lỗi, tao rối quá nên không để ý, hay là mày sang đó hỏi dùm tao được không.?" Khánh Vân tự dưng cảm thấy thẹn thùng, hai bàn tay của nó cứ loay hoay nắm chặt vào nhau.

"Hông bé ơi, chuyện của mày thì mày tự đi mà hỏi, liên quan gì đến tao..!" Không cần suy nghĩ, ngay lập tức Nhã Quỳnh từ chối. Hỏi ra mà không phải thì người bị quê độ là cô chứ ai.

" Thôi mà tao năn nỉ.. Một lần này thôi Quỳnh ơi ~~"

Khánh Vân lại tiếp tục níu lấy tay Nhã Quỳnh, xuống giọng năn nỉ nhỏ bạn. Xưa nay ít khi cô hạ giọng nhờ vả hoặc cầu xin bất cứ sự giúp đỡ nào từ người khác, bởi vì cái thứ nhất cô sợ mắc nợ người ta, cái thứ hai cũng vì tôn nghiêm của bản thân nên rất hiếm khi mọi người nhìn thấy cô hành xử như thế này.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Kde žijí příběhy. Začni objevovat