Chương 14:

127 17 0
                                    

Căn biêt thự với những mái vòm cổ kính nằm lọt thỏm giữa rừng thông mọi khi tắt đèn im ỉm nhưng hôm nay tự nhiên lại sáng đèn một cách lạ thường. Ánh đèn hắt hiu từ khung cửa sổ soi sáng một tầng lá rậm rạp xanh mơn mởn của cây thông ba lá được trồng cạnh đấy, quả là một ngôi nhà xinh xắn ấm áp hệt như trong những câu chuyện cổ tích mà người phương Tây hay miêu tả : Lãng mạn nhưng cũng đầy thơ mộng.

Nhưng cớ sao bầu không khí xung quanh chốn này vẫn lạnh lẽo u ám thấu xương như thế ?

.........

Hơn ba mươi phút trước Phương Thùy vừa lẩm bẩm hát theo giai điệu của một bài hát yêu thích vừa đánh tay lái xe sang bên kia đường, cuối cùng cho xe dừng lại trước một cánh cổng sắt to lớn đóng kín.

Vớ lấy cái áo khoác màu ghi đen khoác lên người rồi mở cửa bước ra bên ngoài, Phương Thùy nhàn nhã tra chìa khóa vào ổ, âm thanh lách cách của kim loại va vào nhau phá lệ vang vọng trong màn đêm sâu thẳm nghe cực kì vui tai, hệt như những tiếng chuông gọi hồn.

"Ủa con là chủ nhân của ngôi nhà này hả ?" Chất giọng đặc trưng của người Đà Đạt bất chợt vang lên dọa cho Phương Thùy giật bắn cả người.

Ngô Phương Thùy quay đầu lại, nhận ra trước mặt là người phụ nữ trung niên xa lạ mình chưa bao giờ gặp mặt cô chỉ muốn trực tiếp đóng cửa đi vào nhà cho rồi, chả hiểu bà ta đi đứng kiểu gì mà khiến cho một con người vốn đầy sự cảnh giác như Phương Thùy cũng không nhận ra được sự xuất hiện của bả. Mặc dù sự khó chịu đã dâng ngập đáy lòng nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười mang đầy tính công nghiệp và lễ phép đáp lời với đối phương:" Dạ đúng rồi, nhà này con mua để khi rãnh rỗi lên đây nghĩ dưỡng thôi ạ.."

" Hèn chi mọi khi cô thấy chẳng có mấy ai ra vào, cô còn tưởng nhà này vô chủ ấy chứ. Mà con ở đâu lên đây ?"

Vị khách lạ kéo kéo chiếc mũ len trên đầu cho nó thấp xuống, dù nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp nhưng bà vẫn muốn tiếp tục hỏi chuyện với cô bé xinh đẹp này. Con cái nhà ai mà xinh thế không biết, nếu làm mai thành công cho con trai nhà mình thì chắc là hai đứa trông sẽ đẹp đôi lắm đây.

"Con sống ở Sài Gòn, cuối tuần mới lên đây chơi ấy."

Dám hỏi thêm câu nào nữa là tôi cắt lưỡi bà đấy, đồ nhiều chuyện !! 

Thấy cô bé mỏng manh ăn mặc phong phanh đứng ngoài sương ngoài gió mà thời gian cũng không còn sớm nữa, người phụ nữ ráng hỏi thêm một câu cuối cùng trước khi quyết định rời đi.

"Nhà này của ba mẹ con để lại hả ? Hỏi thêm câu này rồi cô đi liền à.."

" Không, nhà này con tự mua."

Nói rồi Phương Thùy đưa tay đẩy mạnh để cánh cổng rẽ sang hai bên, tiếng cót két từ sắt gỉ lâu ngày thi nhau vang lên khiến người phụ nữ đứng sau khẽ rùng mình mấy cái. Dường như nhiệt độ nơi này lạnh hơn hẳn mấy chỗ khác nhỉ, chưa kể còn có mùi hoa thoang thoảng mỗi khi trời nổi gió. Bà cố gắng đưa ánh mắt nhìn vào trong quan sát nhưng vô ích, bên trong tối hù chả thấy được gì ngoài mấy cái bóng cây lờ mờ cao vút.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now