Chương 7:

119 16 0
                                    

Sài Gòn được mệnh danh là thành phố hoa lệ, nhưng là hoa cho người giàu và lệ dành cho người nghèo..

Cái nghèo đeo bám dai dẳng đã cướp mất đi sinh mệnh của những con người yếu lòng. Nào là sóng gió bao giờ cũng chực chờ ập thẳng vào người, cuộc sống bế tắc còn chuyện tình cảm thì rơi vào ngõ cụt đã dần dà tiếp tay đẩy bọn họ rơi vào vực thẳm. Mà cách tốt nhất để giải quyết đó chính là tự sát.

Có muôn vàn cách để tự tử, trong đó nhảy sông quả thật là một lựa chọn không tồi.

Trên đoạn sông Sài Gòn dài chưa đến năm km giáp ranh giữa địa phận hai quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh lâu lâu người dân xung quanh bờ liên tục phát hiện những thi thể trôi lập lờ trên sông. Sự việc diễn ra với mật độ dày đặc đến nỗi người dân địa phương đều đồng lòng gọi nơi đây là khúc sông bị ma ám.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà những cái xác chết trôi đa phần đều trôi tới đây rồi dừng, không trôi đi nơi khác nữa, dường như thi thể bị một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó kéo lại mặc dù dưới sông không có bất kì vật cản nào.

Là ranh giới hình thành tự nhiên giữa hai quận nên có rất nhiều cây cầu được bắc lên nhằm mục đích nối liền thông thương của hai bờ như cầu Bình Lợi cũ là cây cầu trọng điểm trong giao thông đường sắt, cầu Bình Lợi mới và cầu Sài Gòn…vv. Đoạn sông đi qua địa bàn hai quận này đảm nhận trên người vị trí giao thông đường thủy huyết mạch nên ngành dịch vụ nơi đây tương đối phát triển, mà cụ thể là quán cóc bờ kè.

Sông Sài Gòn có tầm nhìn đẹp lại kèm theo gió chiều thổi lồng lộng thành ra dưới cái nắng nóng oi bức giữa lòng thành phố thì khí hậu những nơi gần sông phải nói là vô cùng mát mẻ. Rãnh rỗi ngồi nhâm nhi cốc cà phê hay trà đá ở mấy chỗ thế này thật sự mang lại cảm giác rất thoải mái thú vị. Dân thành thị nắm bắt cực tốt điểm ấy, chính vì thế mà những quán nước cũng theo đó mà nổi lên như nấm mọc sau mưa.

Ai xui dữ lắm mới gặp phải trường hợp đi bờ kè uống nước rồi nhìn thấy xác chết lững lờ trôi ngang.

Nhiều ý kiến khác nhau cho rằng đoạn sông này vì có quá nhiều người chết oan khuất nên rất linh thiêng. Người ở khu vực này ít khi ra sông còn người ở khu khác vì mê số đề nên đêm đêm vẫn lặn lội ra đấy cầu cơ. Không biết hiệu nghiệm ra sao nhưng khi thấy họ đêm hôm khuya khoắt ra sát bờ sông ngồi thu lu thì ai cũng ái ngại. Ngộ nhỡ họ không biết bơi hay bị trượt chân ngã xuống sông thì lại có thêm một cái chết oan uổng.

Theo lời nói từ những con người am hiểu, thực tế thì việc những người dân ở khu vực né tránh và hạn chế ra đoạn sông này vào ban đêm không phải chỉ vì các lý do kỳ bí mà còn một vài nguyên nhân sâu xa khác. Có thể vì họ không muốn bản thân hoặc con cháu của mình chứng kiến những cảnh tượng quá đỗi bi thương, ám ảnh nên họ mới hạn chế việc ra sông.

Và đó không phải là nỗi sợ mà đó chỉ như một việc kiêng cữ bình thường.

Cộng đồng người Việt xưa nay đâu có sợ thứ gì. Những vụ ẩu đả có súng, có bom bắng đùng đùng họ còn chẳng thèm sợ, trái lại còn kéo bạn bè hàng xóm cùng nhau tụ tập xem đông hơn mới ghê. Xưa nay là vậy, lòng hiếu kì luôn lấn át mất phần sợ hãi trong từng tế bào của người Việt Nam.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt