Chương 229: Thể lực của Phó Văn Đoạt thật là thật là tốt. . .

534 43 5
                                    


Editor: Pingpong1105 + Cẩn Duy

Beta: Pingpong1105

Tuy rằng không thể thu thập đủ tin tức của bốn tòa tháp còn lại, nhưng ba vị trí Quảng Châu, New Delhi cùng Berlin này lộ ra cũng xem như một niềm vui ngoài ý muốn rồi.

Andre thấp giọng nói bằng tiếng Nga: “Berlin xa nhất. Sau khi rời khỏi trò chơi này, ta sẽ lập tức đi đến đó trước.”

Mộ Hồi Tuyết: “Có kịp không?”

Andre: “Không kịp cũng phải đi. Hai người chơi mạnh nhất Châu Âu là Lena Joophorse và Donde Sevik đều đã chết, nếu không ai đánh hạ tòa tháp ở Berlin thì cho dù chúng ta có công phá những tòa tháp khác cũng vô dụng.”

Mộ Hồi Tuyết suy nghĩ một lát: “Ta đi cùng ngươi.”

Andre ngẩn người, sau một lúc lâu, gã nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết: “Không việc gì chứ.”

Mộ Hồi Tuyết: “. . . . . .Có lẽ ta cũng có thể đi.”

Hai người không nói nữa.

Bên kia, Vương Tiểu Điềm có lẽ là cảm thấy mình bị Trần San San tính kế, câu hỏi thứ hai của cô bé càng khiến nàng ta cảm thấy mình ăn thiệt. Hắc tháp đã sắp xếp năm tòa giấu kho báu, cửa ải khó nhất các người chơi phải đối mặt không phải là tiến công chiếm đóng Hắc tháp, mà là tìm ra được năm tòa tháp kia.

Bây giờ thì hay rồi, một lần mở miệng của nàng ta làm lộ hết vị trí của bốn tòa Hắc tháp đó.

Xương Bình Bắc Kinh, Quảng Châu, New Delhi với Berlin.

“May là không ai biết tòa tháp cuối cùng ở đâu, nếu không cũng thật đáng ghét, nhân loại đều rất đáng ghét.” Vương Tiểu Điềm buồn bực lầm bầm. Khi ống kính chiếu đến nàng ta, nàng ta lại khôi phục bộ dáng hào hứng trong nháy mắt. Nàng vẫy vẫy tay với các người xem, nói: “Như vậy, tiếp theo sẽ là câu hỏi thứ ba. Người xem lâu năm của 《 Happy Quiz》đều biết câu hỏi thứ ba là câu hỏi đơn giản cuối cùng. Hì hì, không biết sáu vị khách quý sẽ đáp lại như thế nào nhỉ?”

Nói xong, ánh mắt của Cinderella đảo qua, nhìn về phía sáu người chơi.

Nàng ta liếm môi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần San San, cuối cùng hừ một tiếng, tạm gác sang một bên. Trên mặt thì nở nụ cười, nhưng thật ra trong lòng nàng ta đang hạ quyết định chắc chắn phải giết hết mấy tên nhân loại khốn nạn này.

Vương Tiểu Điềm nhanh chóng lật sổ, tựa hồ muốn tìm ra những câu hỏi khó để kiếm chuyện với mấy người Đường Mạch.

Câu sau càng khó hơn câu trước, nhưng đều không phải là hoàn toàn không giải được. Nàng ta cũng như bị thứ vô hình gì đó hạn chế, không thể tùy tiện hỏi những vấn đề người chơi căn bản không có khả năng trả lời. Không khi dễ người chơi được, tâm tình Vương Tiểu Điềm bắt đầu bực bội. Khi đến lượt nàng ta trả lời câu hỏi, lại là Trần San San bước lên đặt vấn đề, miệng Vương Tiểu Điềm méo xệch, đột nhiên lại hối hận vì đã tới đây giúp Grea bảo vệ tháp.

Nhưng mà nàng ta hình như lại nhớ tới cái gì, bĩu môi khinh thường.

“Hỏi đi nhóc con, tùy ngươi, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó.”

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now