Chương 209: Dị năng của tôi không hề yếu hơn cô ta.

540 40 8
                                    


Hai mắt Đường Mạch nheo lại, nói một cách chắc chắn: “Anh cũng thông quan Hắc tháp tầng năm rồi.”

Nghe xong lời này, Bạch Nhược Dao đút hai tay vào túi quần, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn: “Oa, Đường Đường, chẳng lẽ trong lòng cậu tôi không thể thông quan tầng năm sao. Tất cả mọi người đều muốn cướp Grab Six, chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi không đủ khả năng để làm vậy à.” Thanh niên mặt búp bê làm ra một bộ dáng bị tổn thương: “Cậu nghi ngờ thực lực của tôi.”

Đường Mạch không phản ứng anh ta.

Hắn cùng Phó Văn Đoạt thông quan Hắc tháp tầng năm vào ngày hôm qua, đến nay đã trôi qua một ngày. Nếu sau khi Hắc tháp cập nhật phiên bản 4.5 Bạch Nhược Dao liền lập tức lựa chọn tiến vào trò chơi công tháp, vậy thì việc anh ta thông quan tầng năm cũng không phải là không thể.

Thanh niên mặt búp bê này có được thực lực cường đại hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài cợt nhả của anh ta.

Phó Văn Đoạt thản nhiên nói: “Cái phi tiêu kia là một phi tiêu bình thường.”

Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Dao khựng lại trong chớp mắt, nhưng anh ta không định lấy cái phi tiêu đó ra: “Thế hả, cứ để tôi cất đi là được rồi, hì hì, là món quà Phó thiếu tá cho tôi mà.” Không có một chút ý định trả lại phi tiêu nào.

Phó Văn Đoạt nhướng mày quét mắt nhìn anh ta.

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không định dông dài với Bạch Nhược Dao, Bạch Nhược Dao ban đầu còn muốn nói mấy thứ vô nghĩa, nhưng anh ta nhớ tới chuyện sau phó bản cửa hàng kẹo của ông già Noel lần trước, cảm thấy như mình đang tự tìm mất mặt, liền đi thẳng vào chủ đề: “Nếu tôi đoán không sai, ngày hôm qua sau khi hai người thông quan Hắc tháp tầng năm cho đến bây giờ, hai người chắc đã thử khiêu chiến tầng sáu hơn một lần rồi nhỉ. Chưa thành công?”

Đường Mạch hỏi lại: “Anh thì thành công chắc?”

Nếu Bạch Nhược Dao thành công thì anh ta đã không đứng đây.

Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm: “Nếu tất cả mọi người đều không thành công, tôi đây có thể yên tâm rồi. Thật vô nghĩa mà, không thể công tháp, cũng không biết khi nào có thể công tháp. Nè, Đường Đường, hay là chúng ta dựng lều dưới chân Hắc tháp đi. Phải từng giây từng phút đi thử công tháp, nếu không nhỡ đâu có một ngày Hắc tháp bình thường trở lại, cho phép công tháp, lúc đấy chúng ta lại không biết gì thì hơi rách việc đấy. Còn phải cướp Grab Six nữa chớ.”

“Anh tới đây chỉ để nói cái này à?” Đường Mạch bình tĩnh nhìn thanh niên mặt búp bê trước mắt, thật lâu sau, hắn cong môi: “Anh muốn moi tin tức từ tôi chứ gì. . . . . .Đến nhìn xem chúng tôi có biết chuyện gì đang xảy ra với Hắc tháp không.”

Lập tức bị nói trúng tim đen, Bạch Nhược Dao cười một tiếng, ngăn lại đề tài: “Tôi đâu có nói như vậy.”

Điều khiến anh ta không ngờ chính là, Đường Mạch thế nhưng nói thẳng: “Anh có ý tưởng gì.”

Chưa từng được đối phương hỏi giống bạn bè thế này, Bạch Nhược Dao sửng sốt một lát.

Phó Văn Đoạt: “Cậu đến đây chẳng phải vì có chút phỏng đoán sao.”

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now