Chương 116: Một chén canh và một con cú mèo thì rốt cuộc có thể tồn tại chân lý

766 64 3
                                    


116: Một chén canh và một con cú mèo thì rốt cuộc có thể tồn tại chân lý gì vậy !!!

Một phút đồng hồ trước, Đường Mạch sở dĩ nói “Thỏ đen là Boss Hắc tháp”, là bởi vì hắn hoàn toàn không biết quy tắc của trò chơi này rốt cuộc là như thế nào. Thỏ đen rõ ràng quen thuộc với đồng hồ chân lý hơn Đường Mạch, nó biết cách mở ra trò chơi, hơn nữa còn thuận lợi tiến vào trò chơi.

Thỏ đen nói ra khẩu lệnh tiến vào: Hắn là người chơi nhân loại.

Đường Mạch sau khi suy nghĩ, chỉ có thể dựa theo logic của Thỏ đen, đưa ra một đáp án tương tự: Nó là Boss Hắc tháp.

Nhưng thực hiển nhiên, đây không phải là chân lý.

Chỉ cần đưa ra một chân lý, liền có thể tiến vào trò chơi đồng hồ chân lý.

Chân lý, chính là chìa khóa để tiến vào trò chơi.

Sau khi Đường Mạch vắt khô quần áo, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thỏ đen đang đứng ở phía bên kia đồng hồ. Ánh mắt hắn quét từ đỉnh đầu tròn tròn đến phần dưới thô kệch của nó, sắc mặt hắn bình tĩnh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một hồi quan sát, khóe môi hắn bỗng nhiên nhếch lên, hắn xốc vạt áo, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Việc Đường Mạch thuận lợi tiến vào trò chơi khiến Thỏ đen tức giận vô cùng, nó căn bản không muốn cho tên nhân loại này tiến vào trò chơi, nếu Đường Mạch có thể trực tiếp chết ngay từ khi bắt đầu, kia đương nhiên là tốt nhất. Nhìn thấy Đường Mạch đột nhiên ngồi xuống đất, Thỏ đen đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cả giận nói: “Tên nhân loại thối hoắc kia, đừng tưởng rằng thành công tiến vào trò chơi liền có thể thắng lợi. Trên đồng hồ chân lý này, ta đã ăn qua vô số đồng loại của ngươi.”

Đường Mạch lẳng lặng nhìn nó, không hề mở miệng.

“Những tên nhân loại tự cho mình là đúng như ngươi, trước nay đều sống không quá ba hiệp trên đồng hồ chân lý.”

Đường Mạch như cũ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nó.

Thỏ đen: “……”

Thỏ đen tức giận nói: “Nhân loại, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì!”

“Ngươi thật sự không thể đi ra ngoài sao?”

Thỏ đen sửng sốt. Vừa rồi tên nhân loại này đã biết nó cũng bị vây trong đồng hồ chân lý, không thể di chuyển. Tại sao hiện tại lại hỏi vấn đề này? Sắc mặt Thỏ đen biến hóa không ngừng, cuối cùng âm hiểm mà cười nói: “Không ra được, vẫn có thể ăn ngươi……”

“Ngươi tức giận như vậy, có phải là vì hâm mộ ta có thể ngồi xuống, còn ngươi chỉ có thể luôn đứng không.”

Thỏ đen dừng lại, mờ mịt nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười: “Không có gì, nhìn ngươi tức giận, ta vui quá thôi ấy mà.”

Vẻ mặt Thỏ đen cứng đờ. Ước chừng khoảng mười giây sau, nó đột nhiên giận tím mặt: “Nhân loại!!!”

Thỏ đen phẫn nộ nhảy lên, kịch liệt va chạm với mặt đất, chấn cho mọi thứ xung quanh không ngừng rung lắc dữ dội. Thân thể Đường Mạch bị ép cho nghiêng ngả một hồi, nhưng hắn cũng không lo lắng chút nào. Khóe môi hắn treo lên nụ cười, hai mắt sâu thẳm nhìn về phía Thỏ đen. Nhìn đến biểu hiện dễ nổi nóng và phát điên của nó, ý cười bên môi hắn càng sâu thêm vài phần.

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now