Chương 148+149

723 66 2
                                    

Chương 148: “Cậu ta không thông quan cái trò chơi Hắc tháp kia.” –

Bóng đêm đen nhánh, mông lung dưới ánh trăng, năm bóng người nhanh chóng xuyên qua con hẻm nhỏ, hướng phương đông mà đi.

Bắc Kinh khu Triều Dương, trường trung học số 80.

Luyện Dư Tranh một mình đi đến trước cổng trường bằng sắt, cô ta ngồi xổm xuống loáy hoáy gì đó trên mặt đất. Qua vài giây, chỉ nghe một tiếng “Cách” thanh thúy , giống như có thứ gì bị mở ra. Luyện Dư Tranh xoay người nhìn về phía Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch, cô gật gật đầu, để tỏa ra thành ý, chính mình tiến vào sân trường trước tiên.

Theo sát sau đó chính là Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Jacks cùng Trần San San.

Khi năm người bọn hắn bước vào vườn trường, giây tiếp theo, Đường Mạch đột nhiên quay đầu nhìn lại, đồng thời tay ấn lên cây dù nhỏ. Phó Văn Đoạt cũng lập tức nhìn về phía bên trái, thần sắc đạm mạc. Chỉ thấy ở cổng trường, dưới một tàng cây cao lớn, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đang đứng ở đó, không biết đã đứng bao lâu.

Góc áo cậu ta dính một ít máu, đôi mắt màu đen thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Nguyễn Vọng Thư lại nhìn sang hai người xa lạ là Jacks và Trần San San, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Luyện Dư Tranh.

Cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp của Luyện Dư Tranh không thay đổi, cô ta cũng im lặng mà nhìn về phía thanh niên. Thật lâu sau, Nguyễn Vọng Thư xoay người hướng đến khu dạy học. Luyện Dư Tranh nói: “Đi thôi.”

Đường Mạch nhướng mày, theo sau Luyện Dư Tranh, bình tĩnh mà đi vào.

Trường trung học này có mấy chục lớp, Nguyễn Vọng Thư đi đến khu dạy học thứ nhất ở tầng 3, tiến vào một lớp trong đó. Đường Mạch đi vào sau đó, phát hiện bàn ghế trong lớp này sắp xếp khá là bừa bộn. Bốn người bọn họ vừa mới đi vào, một vài người đang ngồi trên bàn lập tức ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ.

Trừ Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh, còn ba người khác. Một người là nữ bác sĩ Lý Diệu, còn có hai chàng trai trẻ tuổi Đường Mạch chưa thấy qua.

“Các người không sợ có bẫy à?”

Đường Mạch quay đầu, chỉ thấy Nguyễn Vọng Thư đi đến ngồi xuống phía cuối phòng học, ngẩng đầu nhìn hắn.

Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Cho nên là có bẫy rập sao?” Nguyễn Vọng Thư nâng tay lên xoa xoa vết máu bắn đến trên mặt. Trên mặt cậu ta không có miệng vết thương, đây rõ ràng là máu của người khác. Khi quan sát Phó Văn Đoạt cùng Luyện Dư Tranh giao thủ, Đường Mạch đã phát hiện, trên người Luyện Dư Tranh có một ít vết thương mới còn đang rỉ máu, Phó Văn Đoạt không có đả thương cô ta, vậy chỉ có thể chứng minh trước lúc giao chiến với Phó Văn Đoạt, Luyện Dư Tranh đã từng đánh nhau với người khác.

Một người đã bị thương, chỉ cần người đó không bị ngu, thì sẽ không bao giờ đi đánh lén trong cái tình trạng ấy.

Đường Mạch tin tưởng ngay, mục đích Luyện Dư Tranh đến lần này thật sự không phải muốn động thủ, cô có ý muốn hợp tác.

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ