Chương 221: Khi ta viết xuống những dòng này, Đường Mạch đã ăn Phó Văn Đoạt rồi.

448 44 1
                                    

Chương 221: Khi ta viết xuống những dòng này, Đường Mạch đã ăn Phó Văn Đoạt rồi. . .

Trong bóng đêm, nam nhân trẻ tuổi dáng người khô quắt, diện mạo hung ác nham hiểm chậm rãi đi lên từ dưới cầu thang, đúng là người chơi Đông Nam Á Abdullah.

Ông lão da trắng nhìn hai người còn lại, nói thẳng: “Tôi đến đây đầu tiên, vừa được nửa phút thì vị họ Đường này cũng tới. Nơi này là gác xép, tôi nghĩ nguyên nhân hai người đến đây cũng giống tôi.” Mở miệng một lần ông ta liền phân chia rõ ràng quan hệ của mình, giải thích ý đồ của bản thân khi tới đây: “Tôi đến xem thi thể kia còn ở đây không.”

Đường Mạch: “Tôi cũng vậy.”

Abdulla liếc mắt nhìn hai người kia: “Same.”

Ông già George im lặng, hỏi: “Cùng vào không?”

“Được.”

Tay của ông lão đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn ra. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào trong gác xép. Cánh cửa kia mở càng lớn, ánh mắt Đường Mạch cũng càng tập trung hơn. Ngay khi nhìn đến thi thể nằm nguyên trong gác xép kia, hắn thoáng thở phào trong lòng.

Abdullah: “Hắn vẫn còn ở đây.”

Ông lão da trắng: “Tôi không có hứng thú gì đối với cái thi thể này.”

Đường Mạch: “Đi ra ngoài xem thử?”

Mọi người đồng ý với đề nghị của hắn: “Được.”

Thời gian của ban đêm tổng cộng có hai tiếng, nhưng việc này cũng không có nghĩa người chơi nhất định phải ở bên ngoài đủ hai tiếng. Không ra khỏi cửa cũng có thể, mà ra ngoài thật nhanh rồi trở về cũng đều được Hắc tháp cho phép. Vào ban ngày bọn họ phải đối mặt với mười mấy người chơi, ban đêm chỉ có ba người, càng dễ dàng quan sát nhau hơn.

Nhưng mà ba người bọn họ cũng không định hành động cùng nhau, từ gác xép đi xuống cầu thang tầng hai, bọn họ liền chia ra.

Đây là cơ hội hiếm có để đi điều tra tòa thành một mình.

Buổi sáng, đối thoại của mỗi người đều phải thực hiện bên bàn dài. Kể cả đi tìm manh mối cũng phải là mọi người hành động cùng nhau. Thứ nhất là để cam đoan tính công bằng, hai là phòng ngừa con quái vật xen lẫn trong người chơi kia lén lút đi tìm manh mối.

Đường Mạch chọn đại sảnh tầng một, ông già kia cùng Abdullah thì chọn tầng hai.

Ba người chia ra, Đường Mạch kín đáo ngẩng đầu nhìn bóng dáng hai người kia. Ông lão da trắng hình như đi về bên trái, Abdullah thì sang bên phải. Hai người không đi cùng nhau, cũng chỉ tự mình tìm kiếm manh mối, giống như thật sự không muốn lãng phí thời gian, cẩn thận điều tra chân tướng.

Đường Mạch đi từ cầu thang xuống, đến bên cạnh cái bàn dài.

Giữa bàn gỗ hẹp dài đặt mười ba con búp bê nhỏ. Trên lưng ghế, tên của Lena, David, Anatoly và Bạch Nhược Dao đều bị gạch đi. Mỗi khi ban đêm buông xuống, người chơi sẽ úp phiếu bầu trên mặt bàn, chẳng ai quan tâm đến tung tích của đám phiếu đó. Đường Mạch nhìn kỹ mặt bàn, phát hiện không có phiếu trắng ở đây, cũng không có phiếu đỏ.

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now