Chương 96: "Dưới đáy hồ Này, cậu đoán có bao nhiêu thi thể?"

712 75 0
                                    


96: “Dưới đáy hồ Này, cậu đoán có bao nhiêu thi thể?”

Trong màn đêm tối, hai thân ảnh màu đen lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía trung tâm thành phố Nam Kinh.

Đường Mạch không nghĩ tới, Phó Văn Thanh sẽ lại là người chơi Nam Kinh đầu tiên thông quan trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi này. Hắn càng không nghĩ tới, người chơi đầu tiên thông quan sẽ được Hắc tháp thông báo tin tức, kích phát một cái hiệu quả cực kì hố người như “Cái nhìn chăm chú của lũ rác rưởi”. Hiệu quả này gọi là khen thưởng, nhưng trên thực tế lại là mối uy hiếp lớn nhất đối với Phó Văn Thanh.

“Chúng ta cần phải nhanh hơn chút nữa. Tiểu Thanh vừa mới thông quan trò chơi, hiện tại nhất định đang ở xung quanh trạm xử lý rác rưởi thôi.” Đường Mạch một bên chạy vội, một bên nói: “Ở phụ cận của bất kì trạm xử lý rác rưởi nào cũng nhất định sẽ có người chơi mai phục. Hiện tại vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa cho đến khi trò chơi kết thúc, tương ứng với ba đợt người đầu thỏ. Đại đa số người chơi có thể chưa chuẩn bị mai phục tại trạm xử lý để đoạt huy hiệu, nhưng những tên Khách lén qua sông kia hẳn đã ở sẵn đó rồi.”

“Ừ.”

Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn lên biển báo giao thông trên đường, xoay người hướng về phía Tân Nhai Khẩu.

“Cái nhìn chằm chằm của lũ rác rưởi”, mỗi người chơi khi nhìn thấy Phó Văn Thanh đều sẽ cầm lòng không đậu mà nhìn chăm chú cậu nhóc trong ba giây. Điều này có nghĩa rằng, kể từ thời điểm Phó Văn Thanh bắt đầu xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể biết được nhóc ấy là ai. Hiện tại, người chơi toàn Nam Kinh đều muốn tìm đến Phó Văn Thanh, thậm chí là bắt lấy cậu nhóc, muốn từ trong miệng nó biết được phương pháp thông quan trò chơi.

Tổ Nam Kinh có thể dọa nạt được người chơi Nam Kinh, nhưng những người chơi từ nơi khác tới sẽ không có bất kì sự kính sợ nào đối với tổ chức này.

Phó Văn Đoạt và Đường Mạch cùng đẩy nhanh tốc độ. Hai người gần như là hóa thành một tia sáng, chạy hết tốc lực trên phố. Bọn họ cách Hắc tháp ngày càng gần, từ xa Đường Mạch đã nhìn thấy căn nhà nhỏ quỷ dị kia. Ngay sau khi thấy rõ tình hình tại trạm xử lý rác rưởi ở phụ cận Tân Nhai Khẩu, hai mắt hắn co rụt lại. Hai người đồng thời dừng chân, đứng lại quan sát bốn phía.

Xung quanh không có một ai.

Trong gió đêm lạnh lẽo, đám cây ngô đồng vang lên tiếng xào xạc không thôi. Đường Mạch đi đến phụ cận trạm xử lý, đi vòng quanh căn nhà mỏng như tờ giấy này một vòng. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt hướng về phía ngã tư đường, xem xét bốn phía.

Phó Văn Đoạt ngồi xổm xuống, dùng tay chạm vào một vệt màu nâu sẫm trên mặt đất. Đường Mạch lập tức đi qua.

Phó Văn Đoạt: “Là máu. Nhưng cũng chưa lâu, hẳn chỉ mới một giờ thôi.”

Đường Mạch tìm kiếm một hồi ở xung quanh, rất nhanh đã phát hiện được không ít dấu vết màu đỏ đậm cùng loại trên đường cái. Những vệt đỏ này trải rộng bốn phía xung quanh trạm xử lý rác rưởi, càng tới gần trạm, dấu vết màu đỏ càng nhiều. Nhưng khi khoảng cách đến trạm rút ngắn còn khoảng 5m, những dấu vết này lại trở nên ít đi, chỉ sót lại một vài dấu máu linh tinh vụn vặt.

Địa Cầu OnlineWo Geschichten leben. Entdecke jetzt