Chương 73: Bọn họ chính là Phó Văn Đoạt và Đường Mạch!

888 78 4
                                    


73: Bọn họ chính là Phó Văn Đoạt và Đường Mạch!

Đường hầm tối tăm tràn ngập sự im lặng chết chóc.

Giọng nói tràn đầy ác ý của Hắc tháp vang lên liên tiếp ba lần ở bên tai mười người chơi, tựa như đang chế giễu bộ dáng ngu xuẩn lại còn đắc chí của bọn họ. Ngoại trừ Lạc Trạch, bốn người đồng đội khác của hắn lập tức suy sụp. Ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng kết quả này, hắn khẽ giương miệng, biểu tình có chút buồn cười. Trong tất cả các trò chơi hắn đã từng tham gia sau Địa cầu online, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện biểu tình như vậy.

Lâm Nghệ quay sang Lạc Trạch, trong lòng chợt dâng lên một sự phẫn nộ không cam lòng. Cô ta nói: “Sao lại có thể như thế được, con quái vật kia đang ở chỗ này, chúng ta đã rất thuận lợi trộm nó đi mà. Hai người chơi mới kia chui từ đâu ra và đã trộm đi quái vật vào lúc nào vậy. Con quái vật không phải đang ở ngay dưới mắt chúng ta sao?”

Không chỉ cô ta, những người chơi khác cũng nói: “Hắc tháp làm cái quỷ gì vậy, chúng ta đã thành công trộm quái vật đi, nó vẫn đang ở ngay chỗ này. Đây còn không phải là con quái vật đó sao? Hai người các anh không phải đã bị nó tra tấn ba ngày ba đêm, tra tấn đến tinh thần suýt chút nữa cũng hỏng luôn rồi sao.”

Vương Anh Quế hoàn toàn không hiểu gì cả, gã nghĩ trăm lần cũng không ra: “Chính là nó mà.” Nói xong, gã kéo tay Lão Điểu, hai người cùng nhau đi tới trước lồng sắt. Vương Anh Quế chỉ vào  con chuột đuôi dài khổng lồ màu đen trong lồng. Con chuột này cao gần bằng một người bình thường, nhìn qua rất quái dị, giờ phút này nó đang chớp chớp hai mắt, ngây ngốc nhìn Vương Anh Quế.

“Lão Điểu, anh nói có phải là nó không? Chính là nó mà, nó vẫn luôn không ngừng coi lồng sắt nhốt chúng ta là quả bóng mà đá, cả đời này tôi đều không thể quên được. Anh nói có phải không!!!”

Lão Điểu cũng nói: “Đúng vậy, không sai, chính là nó.” Bọn họ cố gắng quay ra giải thích với tám người chơi còn lại.

Trong lồng sắt, Chuột đen lớn nghiêng đầu: “Kỉ kỉ?”

Tiếng kêu “Kỉ kỉ” qua đi, đường hầm vừa rồi chỉ toàn tiếng cãi cọ ầm ĩ dần dần an tĩnh trở lại.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại bọn họ đã thật sự thất bại. Con chuột đen kia không phải quái vật, bọn họ đã trộm nhầm đối tượng rồi.

Ngón tay Lục Tinh khẽ siết chặt, cậu ta cố gắng bình tĩnh lại, phân tích tình huống trước mắt: “Cho nên hiện tại có hai loại khả năng. Thứ nhất, quái vật đã bị người khác đánh tráo giữa đường, thứ hai anh trộm ra chỉ là một con chuột trông rất giống quái vật thôi. Lúc trước các anh đã từng nói qua, con quái vật này sợ ánh sáng, khi A tiên sinh và B tiên sinh nhốt hai người với nó, ban ngày trước nay đều phủ vải đen kín mít. Có lẽ các anh căn bản không thấy rõ bộ dáng nó ra sao, nhận nhầm quái vật rồi.”

Vương Anh Quế nói: “Không phải đâu, dáng vẻ của nó một trăm năm sau tôi cũng đều không thể quên được! Còn có tiếng kêu này nữa.”

“Kỉ kỉ.” Chuột đen lớn phối hợp kêu lên một tiếng.

Lục Tinh thở dài, cậu ta còn chưa mở miệng, Lạc Trạch đứng bên cạnh liền lạnh lùng nói: “Còn có loại khả năng thứ hai, đó là từ đầu tới cuối, con chuột đen này không phải là con quái vật mà Đoàn xiếc thú Kỳ Quái  muốn triển lãm đêm nay.” Vương Anh Quế và lão Điểu chết lặng nhìn về phía hắn ta. Hắn sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt hắn lại hơi nhợt nhạt, có chút không được thoải mái. Nhưng hiện tại trò chơi đã thất bại, hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình trấn định, dùng lý trí suy nghĩ nói: “A tiên sinh và B tiên sinh chắc chắn đã biết con quái vật của đoàn xiếc thú kia rốt cuộc là cái dạng gì, còn chúng ta lại chỉ mới nhìn lướt qua nó ở trên bến tàu, hơn nữa lúc đó còn bị miếng vải đen này che mất, nhốt ở trong xe ngựa.”

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now