Chương 150+151

975 60 9
                                    

Chương 150: Oh~ My lady

“Ầm —— .”

Tiếng máy móc va chạm kịch liệt ầm ầm vang lên.

Trước khi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của Đường Mạch là che lỗ tai lại, đợi đến lúc thích ứng thích ứng được với âm thanh chói tai này mới từ từ thả hai tay xuống. Hắn nhìn bốn phía quan sát cảnh vật xung quanh, rất nhanh đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía “mặt trăng” màu đỏ trên đỉnh đầu .

Đây là một rừng sắt thép màu đen vô cùng quỷ dị. Những cây đại thụ đen kịt cao tới mấy chục mét che khuất cả bầu trời, chỉ để lại một cái miệng nhỏ hình tròn với mặt trăng màu đỏ ở chính giữa. Trên những cái cây màu đen xung quanh là lớp chất lỏng dính nhơm nhớp không ngừng chảy xuống theo vỏ cây. Mùi dầu máy gay mũi khiến Đường Mạch nhíu mày, hắn quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Phó Văn Đoạt.

Hai người nhìn nhau chăm chú, sau đó khẽ gật đầu rồi chuyển ánh mắt tới ba người còn lại.

Dưới ánh trăng màu đỏ mờ ảo, trong khu rừng sắt thép màu đen, ba người chơi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Một trong những người chơi đó là Lý Diệu, cô ta yên lặng đứng ở bên cạnh Đường Mạch, đây là do Nguyễn Vọng Thư dặn dò cô ta.

Còn lại hai người kia sau khi nhìn thấy tình hình này cũng không tỏ ra kinh ngạc, hiển nhiên đã từng tham dự phó bản nhiều người rồi. Phản ứng của bọn họ cũng giống như Đường Mạch, lập tức quan sát cảnh vật xung quanh, đợi đến lúc xác định được bản thân mình ở đang ở đâu, năm người mới tụ lại một chỗ. Đường Mạch ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người kia, cẩn thận đánh giá. Đây là một nam một nữ, người đàn ông nhìn qua vô cùng bình thản, còn người phụ nữ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh như cũ. Quan sát một lúc lâu sau, tầm mắt Đường Mạch lại rơi trên người tên đàn ông đang mặc vest và đội top hat (*mũ chóp cao như của ảo thuật gia ấy*).

Trò chơi vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn kỹ đồng đội, không ai mở miệng.

Sau một lúc, người phụ nữ tóc ngắn không nhịn được mở miệng trước, giọng nói nhẹ nhàng: “Xem ra lần này là trò chơi công tháp đoàn đội. . . Tôi trước đây từng tham gia qua trò chơi giống như vậy rồi, nhìn biểu cảm của mọi người, hẳn là cũng thế. Như vậy chúng ta tạm thời chính là đồng đội, mọi người trước hết hẳn nên làm quen lẫn nhau một chút?” Nói xong, ánh mắt cô ta cảnh giác lướt qua khuôn mặt mọi người một lượt, đến lúc nhìn thấy người đàn ông mặc vest đội mũ kia thì lộ ra một chút đề phòng.

Đường Mạch nhíu mày: Cô gái này và người đàn ông kia cũng không quen biết.

Trước khi tiến vào công tháp Nguyễn Vọng Thư đã từng nói với Lý Diệu, vào trò chơi lần này, cô ta nhất định phải nghe theo lời Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trong suốt cả trò chơi. Thấy Đường Mạch không mở miệng nên Lý Diệu chỉ khoanh tay lạnh lùng đứng ở một bên, không để ý tới người phụ nữ tóc ngắn. Cô ta thấy không có ai trả lời mình, vẻ mặt dần trở nên khó coi.

Cô gái này nói không sai, bọn họ bây giờ đúng là đồng đội, đúng là cần làm quen một chút. Ngay khi Đường Mạch chuẩn bị trả lời, một giọng nói dễ nghe vang lên —— .

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now