[C4+5] - trò chơi 1: Rốt cuộc là ai trộm sách của ta (Part 2)

1.6K 114 8
                                    


Đường Mạch nhìn xung quanh, thư viện an tĩnh không một bóng người, càng không có Thiên sứ hay Ác ma nào cả.

"Trần tiên sinh, anh giúp tôi tắt máy tính. Tôi đi kiểm tra xem, bây giờ còn có thể lấy sách ra khỏi kệ hay không?"

Thần côn gật đầu, click chuột tắt máy tính.

Đường Mạch khẽ đảo mắt qua tay phải đang cầm chuột của thần côn, sau đó nhanh chân bước tới trước kệ sách, rút ra một quyển sách rồi nhét trở lại: "Hiện tại xem ra, chúng ta vẫn có thể tuỳ ý lấy sách từ trên kệ, như vậy tôi trước tiên xác nhận một chút... Trần tiên sinh, anh có nghe được âm thanh vừa rồi không?"

Thần côn có chút hoang mang, hỏi: "Ý cậu là giọng của cô nhóc muốn chúng ta tìm sách, nếu không sẽ chết, phải không?"

Đường Mạch khẽ gật đầu. Hai người cùng ngồi ở quầy dịch vụ, Đường Mạch nói: "Trước mắt xem ra, chúng ta đều thuộc về phe Thiên sứ." Vừa nói, Đường Mạch vừa vươn tay phải của mình. Thần côn lại gần ngó thử, lập tức nhận ra, cũng duỗi ra tay phải của mình. Trên mu bàn tay hắn cũng có hoa văn hình cánh Thiên sứ.

"A, tôi cũng có cái này!"

Ngay tại lúc giọng thiếu nhi kia nhắc tới hai chữ "Thiên sứ", Đường Mạch liền phát hiện trên mu bàn tay phải của mình xuất hiện một cái hoa văn như vậy. Ý nghĩa quá rõ rồi đi, Đường Mạch thuộc về phe Thiên sứ. Đại đa số người Trung Quốc đều thuận tay phải, cậu vừa rồi muốn thần côn giúp mình tắt máy, chính là không muốn đánh rắn động cỏ biết được phe của thần côn.

Nhưng, nếu thần côn cũng là Thiên sứ, vậy thì vấn đề lại càng nghiêm trọng.

Thần côn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy: "Hai chúng ta đều là Thiên sứ, vậy ai là Ác ma?"

Thư viện này giống hệt thư viện nơi Đường Mạch công tác, Đường Mạch mở ra ngăn kéo của mình, lấy ra một phong kẹo cao su. Cậu chậm rãi nhai kẹo cao su, cũng cho thần côn một cái, nhíu mày, ngón tay theo tiết tấu gõ gõ lên mặt bàn.

"Khả năng thứ nhất, Ác ma không giống chúng ta, Ác ma không phải người. Giọng nói vừa rồi hẳn là có liên quan tới Tháp Đen. Trò chơi này của chúng ta nhất định là trò chơi mà Tháp Đen nhắc tới ba ngày trước. Tháp Đen là một loại sinh vật nào đó còn chưa rõ, Ác ma cũng giống như Tháp Đen, không phải người, chỉ là đối thủ mà Tháp Đen thiết lập ra cho chúng ta."

Nói như vậy, thần côn hoàn toàn có thể hiểu được: "Cho nên hiện tại chúng ta không thấy ai khác trong thư viện, là bởi vì Ác ma không hề tồn tại?"

Đường Mạch gật đầu: "Đúng, là như vậy. Nhưng tình huống đó còn tốt chán. Còn có khả năng thứ hai - Ác ma cũng là người!"

Thần côn căng thẳng siết chặt gậy chống bạo động trong tay: "Hắn ẩn nấp rồi hả?"

Đường Mạch lại liếc mắt qua tay nắm gậy của thần côn, một lát sau, cậu cười nói: "Có thể."

Một đối thủ chưa biết rõ, có nguy cơ càng kinh khủng hơn là đối thủ đã biết rõ.

Đường Mạch cùng thần côn chia nhau ra. Thần côn cao khoẻ hơn Đường Mạch một chút, hắn đi tìm Ác ma có khả năng đang trốn trong thư viện. Đường Mạch định xuống kiểm tra dưới tầng 1 và tầng 2 của thư viện.

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ