Chương 59: Tôi là Phó Văn Thanh

966 85 4
                                    

Trêи đài gỗ cao, hoa Mặt Trăng bị chặn dưới lồng kính, lắc lắc phiến lá xanh mượt nhìn ba người chơi. Âm thanh hòa nhã thân thiết nhưng ngữ điệu lại ngập tràn ác ý, lời nó nói khiến ánh mắt Đường Mạch nhìn nó thêm lạnh lẽo.

Nữ nhân viên cẩn thận nghiên cứu đường kẻ màu bạc dưới mặt đất, đoạn ngẩng đầu nói: "Ngươi nói trong hai con đường, có một đường chỉ toàn bẫy rập. Thế nếu chúng ta không chọn đường nào mà giẫm thẳng lên đường kẻ thì sao?"

Cách này của nữ nhân viên Đường Mạch cũng nghĩ đến rồi, nhưng sau đó cậu lại thấy không đúng.

Hoa Mặt Trăng đung đưa cành lá dưới ánh trăng, chẳng tốt lành gì mà nói: "Vậy ngươi giẫm đi."

Nữ nhân viên sửng sốt: "Ngươi..."

Hoa Mặt Trăng: "Ngươi cứ thử giẫm đi rồi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mau mau tới, ta chờ nè. Nhưng ta mà là ngươi, ta sẽ chọn đi một trong hai đường, chứ đường kẻ mảnh thế này, ai biết giẫm lên có tính là đi một lúc cả hai không cơ chứ...Ai da, ta có đang nói dối không á? Lúc này thì không nha, ta thề trêи cái mũi của Hậu Cơ luôn."

Sắc mặt cô gái trầm xuống, đứng trước hoa Mặt Trăng thích nói dối này, không chỉ có cô ta mà ngay cả Đường Mạch cũng không đoán trước được chuyện gì.

Hoa Mặt Trăng thích nói dối, nhưng câu nào nó nói là thật câu nào là giả thì không ai biết. Có lẽ cả hai con đường đều không có bẫy rập, là nó bịa đặt, cũng có thể một trong hai hoặc thậm chí cả hai đều gắn bẫy.

Thế nên lời nói của nó chẳng có tí giá trị tham khảo nào hết.

Đường Mạch ngồi xuống, nhìn đường chỉ bạc gờ lên khỏi mặt đất.

Đường kẻ mảnh như chỉ này xuất phát từ chỗ bọn họ đứng, kéo dài tới bục gỗ của hoa Mặt Trăng. Hoa Mặt Trăng bị lồng kính chụp lên, hẳn không có khả năng xổ lồng thoát xác. Có lẽ nó giống như những bông hoa khác trong nhà kính: Có thể nói chuyện, không thể di chuyển. Giống như hoa hồng trắng ban nãy cam chịu để mặt baby ngắt xuống, không cách nào ngăn cản.

"Đường chỉ này không liên quan tới hoa Mặt Trăng, không phải do nó làm ra." Đường Mạch nói: "Khả năng nó vốn dĩ luôn ở đây, cũng có thể do vệ binh mang hoa Mặt Trăng đến đây vẽ xuống. Tôi nghiêng về giả thuyết - đường kẻ này xuất hiện là do Tháp Đen muốn tăng độ khó của nhiệm vụ chi nhánh."

Cho tới bây giờ, ba người Đường Mạch đã gặp tổng cộng hai nhiệm vụ chi nhánh.

Nhiệm vụ thứ nhất yêu cầu bọn họ trong vòng mười phút đến được nhà kính trồng hoa. Dọc đường đi không có bất kỳ mối nguy nào xuất hiện, hoàn toàn dựa vào tốc độ, chạy hết sức là hoàn thành kịp thời hạn.

Nhiệm vụ thứ hai yêu cầu bọn họ đi tìm hoa Mặt Trăng thích nói dối. Hiện tại đã tìm được, chỉ cần ngắt nó xuống thì sẽ tính là hoàn thành nhiệm vụ. Dù trêи đường đụng độ phải báo dữ, Đường Mạch có lẽ cũng sẽ bị thương nếu lúc ấy không dùng dị năng [Một người đàn ông rất nhanh], nhưng cũng không tới nỗi uy hϊế͙p͙ đến tính mạng.

Cho nên độ khó của nhiệm vụ thứ hai này cũng không lớn lắm.

Đường Mạch nói: "Vì thế câu "đường đi có bẫy rập" là thật, nó không nói dối." Sau đó cậu nhìn sang nữ nhân viên và mặt baby: "Từ chỗ chúng ta đến đài gỗ cao kia ước chừng mười mét. Giống như cô nói đấy, chúng ta có ba lựa chọn – đi sang trái, đi sang phải, đi trêи đường kẻ."

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now