Chương 211: Cuộc sum họp vui vẻ~

668 46 11
                                    


“Ding dong! Hoan nghênh tiến vào Mê cung Âm nhạc của Noah!”

Giọng trẻ con trong trẻo vang lên bên tai Đường Mạch, hắn vừa mở to mắt liền biến sắc, nhanh chóng nghiêng đầu, né một thứ màu đen bắn về phía mình. Thứ kia sượt qua đầu hắn, thẳng tắp ghim vào bức tường sau lưng. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về hướng kẻ bắn ám khí vào mình, nhưng mà trước mặt chỉ có một mảnh trống rỗng, căn bản không tìm thấy một bóng người nào khác.

Đây là một hành lang tĩnh mịch hẹp dài, ánh sáng mập mờ tối đen, chỉ có thể nhìn được những thứ trong phạm vi ba mét xung quanh mình.

Đường Mạch quan sát bốn phía, thấp giọng nói: “Phó Văn Đoạt?” Thanh âm dội vào tường, không ngừng vang vọng lại rồi truyền vào trong tai Đường Mạch.

Tâm trạng Đường Mạch lập tức trùng xuống.

Hắn và Phó Văn Đoạt thế mà không được phân chia cùng nhau!

Trong tất cả trò chơi công tháp của Hắc tháp, chỉ cần người chơi đã xác nhận tổ đội, bình thường sẽ đều được đưa dến cùng một vị trí, hoặc ít nhất là cùng một địa bàn. Tỷ như lần trước Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã được phân đến cục hải quan của người dưới lòng đất, Trần San San không ở cùng bọn họ, nhưng nhiệm vụ cũng là giúp đỡ bọn họ thông quan.

Đường Mạch xoay người đi đến bên vách tường, rút ám khí kia xuống. Là một cái boomerang tối màu đang hơi phát sáng, Đường Mạch quan sát một lát, đem thứ này bỏ vào trong túi. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, hắn liền lấy ra một quả trứng gà tây màu trắng, nhẹ nhàng gõ lên ba cái.

“Đường Mạch.”

“Phó Văn Đoạt.” Dừng một chút, Đường Mạch nói: “Anh đang ở đâu?”

Phó Văn Đoạt cũng không vô nghĩa thêm, nói thắng: “Một cái hành lang màu đen, nơi này hẳn là mê cung, mê cung âm nhạc của Noah. Trước hành lang này có một ngã rẽ quẹo về bên trái, trước mắt tôi vẫn chưa đi qua. Em ở đâu?”

“Cũng là một hành lang như thế.” Đường Mạch kể lại chuyện mình bị đánh lén bằng boomerang ban nãy.

Lòng Phó Văn Đoạt trầm xuống: “Tìm được kẻ đánh lén chưa?”

Đường Mạch: “Chưa.”

Phó Văn Đoạt: “Chúng ta tổ đội tiến vào trò chơi, Hắc tháp sẽ không chia cắt chúng ta quá xa, hẳn là trong cùng khu vực. Nếu nơi này là mê cung thì con đường giữa chúng ta chắc chắn sẽ là một đường thẳng không quá dài. Em đứng im đó và đừng di chuyển, tôi đi tìm em. Nhớ cẩn thận, nấp ở một nơi an toàn và không nên cử động, đối phương rất có thể sẽ đánh lén em tiếp.”

Đường Mạch bỏ Trứng Gà tây đang phát sáng vào túi, lưng hắn dán sát vào vách tường của mê cung, thuận thế ngồi xuống, cố hết sức dịch vào góc tường, che giấu bản thân. Hắn hạ giọng: “Anh tìm tôi bằng cách nào?”

Phó Văn Đoạt: “Ngựa gỗ thành Troy.” (cái đạo cụ này đã từng được nhắc đến rồi nhưng mình không nhớ là ở chương nào, hình như công năng của nó là viết tên người/ thứ cần tìm ra một mảnh giấy rồi nhét vào trong con ngựa gỗ, ngựa gỗ sẽ dẫn đường cho chủ sở hữu đi tìm)

Địa Cầu OnlineOnde as histórias ganham vida. Descobre agora