[13+14]: Trò chơi sinh tồn 7 người (2+3 )

1K 104 6
                                    

Chương 13: Trò chơi sinh tồn 7 người (2)

Chân tướng chỉ có một - ngươi chính là khách lén qua sông!

Edit:Meo Meo Lười Sưởi Nắng

"Trêи người của khách lén qua sông có một mùi vị vừa hôi vừa thối. Hắc Tháp ghét nhất khách lén qua sông. Ăn khách lén qua sông có thể thu được phần thưởng rất lớn, cùng với sức mạnh khủng khϊế͙p͙. Thịt của khách lén qua sông cũng ngon cực kỳ, điều này ta chưa nói cho ai đâu."

Chuột chũi khổng lồ híp lại cặp mắt ti hí, nhấc chân giẫm nát đống xương gà. "Trong bảy người các ngươi, có một tên lén qua sông chết tiệt. Đem nó giao ra đây! Ta muốn ăn nó!"

Chuột chũi từng bước từng bước tới gần.

Đầu bếp Triệu Tường mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc ngóc đầu dậy vừa vặn nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn của chuột chũi, sợ tới mức hét toáng lên. Chuột chũi hướng về phía gã rồi phát ra một tiếng rống chói tai, dọa gã thiếu chút nữa thì ngất xỉu lần hai.

Đường Mạch sờ lên cổ tay của mình, hình xăm Que Diêm Lớn trêи đó đã biến mất. Dựa vào mấy lời lúc nãy của con chuột, que diêm kia có thể giúp Đường Mạch vượt qua tầng thứ hai, điều này chứng minh ở tầng thứ nhất khẳng định cũng có lúc dùng đến. Đường Mạch cảm thấy mình chưa phát huy được công năng thực sự của que diêm, chính xác là vừa rồi mới chỉ múa may vớ vẩn.

Nếu cho Đường Mạch thêm chút thời gian, công tháp muộn thêm chút nữa, cậu ắt hẳn sẽ chuẩn bị được kỹ lưỡng hơn.

...Cho nên, tại sao lại công tháp sớm như vậy chứ hả?!

(Em đi mà hỏi chồng em í)

Trong đầu Đường Mạch hiện lên cái tên của khách lén qua sông đã mở ra chế độ công tháp kia.

Nhưng lúc này cậu nào có thời gian để chửi rủa, chỉ bình tĩnh hỏi: "Khách lén qua sông là ai? Chúng ta làm thế nào tìm ra hắn để giao cho ngươi?"

Lê Văn và Lâm Xảo đồng thời mở to hai mắt nhìn Đường Mạch.

Lạc Phong Thành liếc cậu một cái, không nói gì.

Cô nhóc Văn Văn sắc mặt tái nhợt nhìn Đường Mạch, đôi mắt mờ mịt không hiểu ý tứ của những lời này.

Lâm Xảo nhịn không được: "Thật sự muốn giao ra sao? Chuột chũi kia nói muốn ăn thịt người..."

Đường Mạch thần sắc lạnh lùng, hỏi lại: "Vậy cô thay thế khách lén qua sông làm bữa tối của nó nhé?"

Lâm Xảo nhất thời ngậm họng.

Lạc Phong Thành nhàn nhạt nói: "Khách lén qua sông là tội phạm giết người, có lẽ hắn bất đắc dĩ giết người, hoặc giết người để phòng vệ. Luật pháp bên ngoài có thể không phán án tử cho hắn, nhưng Hắc Tháp vì chán ghét hắn nên nhất định muốn hắn chết. Chúng ta chỉ cần tìm ra khách lén qua sông, những chuyện khác không liên quan tới chúng ta."

Lý Bân sắc mặt thất thường, gật đầu: "Ừ, đúng... Chúng ta cứ tìm ra khách lén qua sông là được rồi."

Chuột chũi chít chít cười: "Ta làm sao mà biết khách lén qua sông là ai cơ chứ. Huyệt động của ta không đủ lớn, một đám người các ngươi tụ tập một chỗ, trong khi mùi vị tên lén lút kia lại thoang thoảng khắp huyệt động, ta tìm ra sao được."

Địa Cầu OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ