Chương 155+156

993 49 5
                                    

Chương 155: Phó- yếu đuối- Văn Đoạt~

Ánh trăng hồng hồng hạ xuống mặt đất, một con mèo đen nho nhỏ nhảy lên vai Grea, đôi mắt trong suốt xanh biếc mở to, nhìn đám người trước mắt.

Trong phòng bếp một mảnh tĩnh mịch.

Lý Diệu chậm rãi hé miệng, Triệu Hiểu Phỉ cũng không dám tin nhìn con mèo đang ghé vào bên người Grea, hoặc là nói con mèo đen nhỏ đã quấn lấy Grea suốt bốn giờ.

Grea cười nói: “Con mèo của Schrodinger là người, cho nên Schrodinger là mèo. . . . . . Loại lý luận này cũng có đạo lý phết nhỉ.”

Đường Mạch: “Anh không phải Schrodinger, nên hiện giờ chúng tôi bắt giữ anh, hẳn là cũng không sao đi.” Giọng Đường Mạch trầm xuống, hắn căn bản không để cho tiểu hắc miêu có cơ hội, trực tiếp chụp lấy nó. Ánh chớp lóe lên trên hộp quẹt, mèo đen chân sau giẫm một cái, từ trên vai của Grea nhảy xuống, thân ảnh màu đen vụt qua không trung, đáp xuống đầu người quản gia trung niên. Động tác của nó cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với Đường Mạch, thậm chí ngay cả Phó Văn Đoạt cũng không bắt được nó.

Con mèo đen chỉ nhỏ bằng bàn tay này chiễm chệ ngồi trên đỉnh đầu quản gia, nhìn xuống năm người chơi trong phòng bếp từ trên cao. Cái mũi hồng nhạt của nó giật giật, Schrödinger phát ra một tiếng ‘hừ’ nhẹ, miệng nó mở ra: “Hừ, các ngươi là cái đồ nhân loại ngu xuẩn!”

Đường Mạch: “. . . . . .”

Phó Văn Đoạt: “. . . . . .”

Mọi người: “. . . . . .”

Schrödinger không thấy được biểu tình khác thường của các người chơi, nó lắc cái đuôi, tiếp tục nói: “Các ngươi đúng là lũ nhân loại tham lam vô sỉ cực kỳ đáng giận, tự tiện tiến vào rừng rậm sắt thép của ta, lại còn dám xông vào pháo đài sắt thép của ta! Nhân loại chính là như vậy, không bao giờ lịch sự xin phép ta, lúc nào cũng chỉ mơ ước bảo vật này nọ, luôn kết bầy tiến vào ăn cắp đủ loại đồ vật.”

Con mèo đen này thật sự quá nhỏ, ở trên đỉnh đầu của lão quản gia nó vậy mà còn có thể đi lại vài vòng. Nó một bên dùng chân ngắn bước đi loanh quanh, một bên than thở nguyền rủa mấy tên người dưới lòng đất hay ăn trộm bảo vật của nó toàn bộ đều biến thành con rệp.

Nói được tầm năm phút, Schrödinger mới dừng lại. Đôi mắt xanh tròn xoe của nó trừng lớn, nhìn chằm chằm đám người chơi với sắc mặt cổ quái này: “Các ngươi làm gì đấy!”

Một tiếng cười nhẹ vang lên.

Grea không nhịn được bật cười.

Trong phòng bếp, mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn hắn, người ngoại quốc tóc vàng sắc mặt nhợt nhạt cười đến thập phần rạng rỡ, không chút kiêng dè nào.

Schrödinger ngay lập tức liền tạc mao: “Không cho cười!”

(*tạc mao là kiểu bùng nổ ấy*)

Âm thanh mềm mại quanh quẩn khắp phòng bếp thật lâu.

Đường Mạch thật ra cũng rất buồn cười, bởi vì hắn cảm thấy quái dị cực kỳ. Một con mèo nhỏ vênh váo tự đắc. . . . . . à, là Schrödinger, giọng nói của nó thế mà lại rất ngọt ngào lại còn mềm mại như bông. Đường Mạch chưa từng nuôi mèo, cũng ít khi tiếp xúc với mèo. Tiếng mèo kêu trong trí nhớ hắn là vào mùa xuân hàng năm, dưới lầu ký túc xá đại học thường xuyên vang lên tiếng kêu của mấy con mèo động dục. Quả thật có điểm giống thanh âm của trẻ con, nhưng tuyệt không có vừa mềm vừa dịu như thanh âm của Schrödinger.

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now