Chương 214: Bữa tối trên tàu cứu nạn của Noah.

475 41 13
                                    


Trận đại hồng thủy cuộn trào mãnh liệt như thú dữ, lấy xu thế không thể ngăn cản mà gầm lên cuốn sụp vách tường mê cung.

Người chơi cùng quái vật không thể phá hỏng vách tường, nhưng vách tường này chỉ như một tờ giấy dưới cơn thác lũ, chạm một cái liền vỡ. Bức tường thoáng làm tốc độ của trận đại hồng thủy chậm lại một chút, nhưng càng ngày càng nhiều nước tràn vào từ ngoài mê cung, trong chớp mắt đã cắn nuốt non nửa mê cung.

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chạy đầu tiên, thứ tự phía sau lần lượt là Mộ Hồi Tuyết, Bạch Nhược Dao và Andre.

Đi tới hướng trung tâm mê cung, bọn họ thấy rất nhiều người cũng chạy về trung tâm từ đủ loại phương hướng. Từ xa, Đường Mạch thấy một con thuyền khổng lồ tráng lệ. Con thuyền được làm từ vàng, nguy nga lộng lẫy, đã quý được khảm trên cột buồm của nó, ngọc thạch anh làm nên khoang thuyền.

Chiếc thuyền này vững vàng tọa lạc nơi trống nhất của trung tâm mê cung, giống như một cây táo độc tràn ngập hấp dẫn, dụ dỗ nhân loại trèo lên nó. Chỉ cần lên trên là nhất định có thể rời khỏi nơi này, tránh khỏi cơn đại hồng thủy khủng bố.

Nhìn thấy nó, trong lòng mọi người đều xuất hiện cái tên kia—-

Tàu cứu nạn của Noah.

Nhưng mà khi Đường Mạch cúi đầu, thấy rõ một vòng đầu người đông nghìn nghịt vây quanh chiếc thuyền, tâm tình hắn chợt trầm xuống.

Cả bốn chân của Bà ngoại Sói dẫm trên mặt đất, trong đôi đồng tử dã thú xanh biếc chỉ có ánh sáng đói khát, cực kỳ không có ý tốt mà nhìn đám nhân loại đang chạy vội tới trước mặt; ông già Noel cao lớn lái xe trượt tuyết, không ngừng đi vòng vòng quanh con thuyền, trên bánh xe của ông ta là máu thịt còn chưa khô.

Còn có Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kỳ quái, Vương hậu Hồng Đào, Peter Pan và Schrödinger.

Tổng cộng sáu BOSS Hắc tháp, bọn họ bao vây bốn phía của tàu cứu nạn Noah, nhìn đám người chơi đang chạy tới như nhìn con kiến.

Các người chơi dừng lại bước chân.

Sau lưng, thác lũ đã bắt đầu tàn phá bừa bãi tời gần trung tâm mê cung. Mặc dù bây giờ tất cả người chơi đã có thể nín thở trong nước hơn một giờ, thậm chí một số người còn có đạo cụ sinh tồn dưới nước, nhưng bọn họ không dám mạo hiểm như vậy.

Mộ Hồi Tuyết: “Nhiệm vụ chi nhánh của Hắc tháp là muốn chúng ta rời khỏi cái mê cung này. Thật rõ ràng, lối ra của mê cung ngay tại đây.” Cô chỉ con thuyền đang được quái vật Hắc tháp bao vây ở đằng xa, nói: “Nước ở phía sau có thể phá sụp những bức tường mê cung mà chúng ta không thế phá, cho nên rốt cuộc nó là thứ gì, có phải là nước hay không, còn chờ thảo luận được sao. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, hợp tác một phen?”

Đường Mạch quay đầu, nhìn về phía đối phương: “Ở chỗ này, ta cho rằng thực lực của Bà ngoại Sói là mạnh nhất, ông già Noel lại chưa bao giờ giết nhân loại.”

Phó Văn Đoạt: “Ông ta không tự mình ra tay giết. Tôi đoán rằng thực lực của ông ta còn mạnh hơn Đoản trưởng Gánh xiếc.”

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now