Chương 40: Phó bản - Merry Christmas (Part 3)

747 73 5
                                    

Bức tường trắng ở giữa cao chừng ba mét, ngăn cách hai đội chơi.

Đường Mạch ngước nhìn con Pinocchio lười biếng nằm trêи bờ tường ư ử bài "Merry Christmas", đồng thời tập trung lắng nghe, không phải nghe giọng ca "tông điếc" của con rối mà là nghe âm thanh bên đối diện.

Thật kỳ lạ! Rõ ràng bức tường cũng đâu có chặn kín không gian giữa hai bên, thế mà Đường Mạch lại chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ phía bên kia hết.

Tường trắng hạ xuống, không nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy người!

Sau khi chắc chắn điều này, Đường Mạch quay sang nhìn ba người bên đội mình. Nữ sinh lúc này lại vươn tay sờ sang bên cạnh, kinh ngạc hô lên: "Không còn nữa này! Tôi bước ra được khỏi ranh giới ô chứa rồi."

Bốn người đồng loạt đưa tay sờ thử.

Bốn ô chứa đúng là đã hợp lại thành một hình chữ nhật lớn. Vốn dĩ mỗi người bị hạn chế di chuyển trong ô của mình, thế nhưng khi tường trắng hạ xuống, ba vách tường trung gian lại biến mất. Đường Mạch có thể tự do đi lại trong khu vực mới vừa được kiến tạo, tuy vậy vẫn không thể vượt quá được ranh giới bao quanh hình chữ nhật.

Bốn người vẫn đứng ở vị trí ban đầu mà nhìn nhau.

Thanh niên trẻ lên tiếng trước: "Đã thế này rồi, coi như chúng ta hiện tại là đồng đội. Vậy giới thiệu bản thân chút đi, tôi là Triệu Văn Bân, nghề nghiệp trước đây là giáo viên cấp 2."

Nữ sinh lấp lửng: "Cứ gọi tôi Tiểu Lộ là được."

Người đàn ông trung niên nói: "Trước đây mọi người đều gọi tôi là anh Cường."

Đến phiên Đường Mạch: "Tôi họ Mạc."

Người thanh niên gật đầu, sau đó nhìn bốn lá bài trước mặt: "Mọi người cũng nghe rồi đấy, chắc chắn chúng ta không thể theo quy tắc mà ra lá Nô ɭệ đầu tiên đúng không?"

Lời này của thanh niên không ai phản đối, Đường Mạch cũng bình tĩnh nghe hắn nói tiếp, "Đây là một kiểu Song đề tù nhân điển hình trong lý thuyết trò chơi (1). Mọi người có lẽ chưa từng nghe qua khái niệm này, thế nhưng không sao cả, chỉ cần biết nó giống với trò chơi của chúng ta là được. Tuy rằng Tháp Đen có thông báo quy tắc ra bài ở Vương quốc Dưới Lòng Đất là Nô ɭệ, Kỵ sĩ, Đại thần rồi mới tới Quốc vương, nhưng chúng ta có thể đi lá Nô ɭệ trước được sao?"

Nữ sinh chưa nghĩ đã nói: "Bên kia sẽ không ra Nô ɭệ đâu. Cho nên nếu chúng ta ra Nô ɭệ, lá bài của họ sẽ áp chế và loại bài của chúng ta."

Người đàn ông trung niên cũng nói: "Có ngu mới ra Nô ɭệ, tuyệt đối không thể ra! Nếu chúng ta mất lá Nô ɭệ thì về sau làm sao tiêu diệt được lá Quốc vương, kiểu gì cũng thua."

Đường Mạch vẫn yên lặng lắng nghe, không có bất kỳ phát biểu nào.

Triệu Văn Bân liếc Đường Mạch một cái, cho rằng người này chắc là loại tép riu vớ vẩn nên quay sang thảo luận tiếp với hai người kia: "Cho nên chúng ta bây giờ phải quyết xem, ngoài lá Nô ɭệ thì lượt tới định đi lá nào?"

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now