Chương 137: Mosaic : Ngươi cầu xin ta đi !

662 65 0
                                    


137: Mosaic : Ngươi cầu xin ta đi !

Âm thanh nhắc nhở của Hắc tháp kết thúc, những ánh sáng màu xanh lam bắt đầu le lói lên trong khoảng sân rộng rãi.

Những sắc xanh lam này càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Tổng cộng có 20 tấm màng màu xanh lam, bên trong trống rỗng không đặt bất kì vật phẩm nào. Thời điểm khi Đường Mạch mở mắt ra lần nữa, hắn liền nhìn thấy những vật phẩm khác nhau đang trôi lơ lửng trong 20 tấm màng hình cầu. Có vài viên đá màu sắc sặc sỡ nhìn qua không biết có tác dụng gì; một vài chiếc chày gỗ, đinh dài, trên cây đinh còn dính vết máu; ngoài ra còn có một chiếc váy nhỏ màu đỏ.

Giọng nói trẻ con như âm thanh phát ra từ máy móc của Hắc tháp vang lên ——

“Leng keng! Vòng thứ nhất, số bước người chơi có thể di chuyển: 7 bước.”

Đường Mạch cẩn thận quan sát 20 dạng vật phẩm này, tầm mắt hắn bỗng dừng lại ở hàng thứ hai.

Có hai quyển sách!

Đây là một bàn cờ ô vuông 5 × 5, Đường Mạch và người thanh niên trẻ tuổi đang đứng ở cột ngoài cùng bên phải. Đứng từ góc độ của bọn họ nhìn ra phía ngoài, toàn bộ bàn cờ chia thành 5 hàng và 5 cột, trên cột thứ hai gần về phía Bạch Nhược Dao và người chơi nữ có hai ô vuông với hai quyển sách được đặt trong đó.

Bởi vì bảo bối của Mosaic có to có nhỏ, vậy nên kích cỡ của hình cầu màu lam theo sự xuất hiện của vật phẩm cũng trở nên to nhỏ khác nhau. Tổng cộng 20 dạng vật phẩm, chỉ có ô vuông nằm tại cột thứ 2 hàng thứ 3 và ô vuông nằm tại cột thứ 2 hàng thứ 5 là có chứa sách trong đó.

Đường Mạch nghe thấy một tiếng kinh hô ngắn ngủi, hắn quay đầu nhìn về phía người đồng đội mới của mình. Người thanh niên hiển nhiên cũng đã thấy được hai quyển sách kia, nhưng cậu ta chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, ngay sau đó liền bảo trì bình tĩnh. Cậu ta cẩn thận đưa mắt nhìn Đường Mạch, lại phát hiện Đường Mạch cũng đang nhìn chằm chằm mình. Sắc mặt người thanh niên chợt biến, hết nhìn Đường Mạch lại nhìn sang Bạch Nhược Dao, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Toàn bộ bốn người chơi đều đã thấy nhìn sách chứa trong ô vuông, Mosaic ngồi chờ đợi ở giữa sân buồn bực gục mặt xuống bàn. Thấy tất cả bọn họ đều rất cảnh giác, không ai dám hành động trước tiên, Mosaic liền tức giận nói: “Ta chưa từng thấy qua đám người chơi nhân loại nào nhàm chán như các ngươi. Nhàm chán nhàm chán, quá nhàm chán! Hãy nhanh chóng kết thúc cái phó bản nhàm chán này đi, ta muốn phóng hỏa, ta muốn đi chơi!”

Mosaic nói như vậy, thế nhưng lại không có một ai phản ứng lại lời nó.

Tất cả mọi người đều đang cẩn thận quan sát từng vật phẩm trên bàn cờ và trạng thái sáng tối của tấm màng hình cầu ở bên ngoài vật phẩm.

Ba phút qua đi, Đường Mạch còn đang không ngừng nhẩm tính trong đầu nên đi 7 bước kia như thế nào, hai quyển sách kia rõ ràng ở rất gần với Bạch Nhược Dao, bọn họ nếu muốn đi qua đó, đương nhiên phải lãng phí ít nhất ba bước mới có thể đi tới được ô vuông chứa sách. Bỗng nhiên, một âm thanh ầm ầm ầm vang lên, Đường Mạch lập tức nắm chặt cây dù nhỏ, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một tấm màng màu xanh lam chậm rãi xuất hiện trước mặt mình và người thanh niên.

Địa Cầu OnlineWhere stories live. Discover now