chương 128- đây là đạo lý chó đẻ gì

Start from the beginning
                                    

"Sai cái gì mà sai, ngươi nói thử xem gà như ta chưa đủ thơm hay sao, Tô Manh đó có điểm gì tốt, còn sớm hồng hạnh vượt tường, thế mà quản lý ta nhớ mãi không quên. Không được, không được, như vậy mặt mũi ta biết vứt vào đâu kia chứ!" Kỷ Miên hoảng đến điên mất.

Quản lý sau lưng lén lút với người cũ chả khác gì ông chồng còn liên lạc với vợ cũ cả, thật khiến Kỷ Miên điên mất, tôn nghiêm của nàng thật bị tổn thương.

Âu Thùy Tiệp Á Luân nhỏ giọng thì thầm: "...Ta cũng muốn vào giới giải trí, ta cũng muốn làm quản lý, ta cũng muốn nuôi gà..."

Kỷ Miên còn đang phát rồ, thì đột nhiên từ trong hành lang, cũng từ cửa sau bệnh viện B Đế đô tiến ra một người, dáng vẻ rất khả nghi, trùm kín từ đầu tới chân, điệu bộ thập thà thập thò.

Đối phương chỉ liếc một cái liền ngẩng ra, gần trong gang tấc thốt lên: "Tra nữ!!"

Kỷ Miên và Âu Thùy Tiệp Á Luân đồng loạt quay đầu nhìn lại, dù rằng cả ba đều trong trạng thái ngụy trang, thế nhưng rất dễ nhận ra nhau. Còn ai ngoài Sơ Mục Kỳ vốn đang nói chuyện điện thoại cùng Kỷ Miên.

Kỷ Miên ngây người ra: "Ngươi học tới thuật dịch chuyển rồi hả? Sao lại ở đây?"

Sơ Mục Kỳ cảnh giác liếc qua thiếu nữ cao cao cứ dựa sàn sạt vào người Kỷ Miên, bực bội tắt điện thoại: "Dịch chuyển cái rắm! Gia đây đi khám cổ họng, gần đây uống quá nhiều rượu, bị tổn thương một chút. Ngươi thế quái nào này lại ở đây!! Còn nữa, ngươi dụ dỗ đâu ra nữa đây??" Nói đoạn dùng bàn tay lan hoa chỉ vào nhãi rồng.

Sơ Mục Kỳ trắng mắt liếc Âu Thùy Tiệp Á Luân, không hiểu sao dâng lên cảm giác uy hiếp. Chợt nhớ ra gì đó, thốt lên: "Ngươi chả phải cái con nhỏ ở trong ngõ ở đoàn phim [Phù Hoa] sao?? Tra nữ, ngươi thế mà vẫn còn gian díu với cô ta! Đệt, các ngươi ở bệnh viện để làm gì hả hả?!!" Không phải là khám thai, hay là khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân chứ!!

Đừng trách bé công nhà ta nghĩ chuyện không trong sáng, vì gần nhất đoàn đội Tống Phát đang cho Sơ Mục Kỳ tiếp xúc với một kịch bản phim nước ngoài, đề tài có hơi hướm nhục dục và thiên về phim tâm lý tội phạm, đặc biệt là tội phạm tình dục.

Kỷ Miên bị cái mồm to của Sơ Mục Kỳ làm hoảng, tiến tới bịt mồm: "Ngươi con mịa nó nhỏ tiếng một chút, chả phải cổ họng bị thương sao, còn gáy to được như vậy! Còn nữa, gian díu cái rắm gì, nàng là bằng hữu của ta, bằng hữu của ta, ok? Con giời mồm thúi nhà ngươi!!"

Sơ Mục Kỳ gạt móng vuốt báo đi, bực bội: "Hứ, thế ngươi giải thích đi, ngươi cùng cô ta ở đây là sao?? Chuyện lớn chuyện nhỏ của mình không quản, còn cãi nhau với mẫu thân, sau đó chạy theo cô ta?? Tra nữ, ngươi bị úng não rồi hả?! Còn tỉnh táo không vậy, không thể chỉ vì dăm ba gương mặt xinh đẹp mà bỏ hết tiền đồ ngươi hiểu không? Sắc đẹp là tai họa, nào niệm theo ta. Hai, ba... sắc đẹp là tai họa."

Kỷ Miên đen mặt đấm cho Sơ Mục Kỳ một phát, may thay Sơ Mục Kỳ dạo gần đây có luyện tập nên tránh né được. Kỷ Miên muốn điên lên mất: "Ngươi con bà nó có thể nói tiếng người không hả? Ta là bị người ta đâm dao sau lưng mới cãi nhau với mẫu thân, nàng cùng ta tới đây để giải quyết chuyện đó đây. Đầu óc ngươi trong sáng tí đi!"

Sơ Mục Kỳ bĩu môi. Dù chỉ tiếp xúc qua Âu Thùy Tiệp Á Luân một lần, nhưng nhan sắc đối phương thật sự là quả bom nguyên tử đáng sợ nhất Sơ Mục Kỳ từng biết. Đối phương quá xinh đẹp, quá câu hồn. Nếu mà nói Kỷ Miên có phải loại người nông cạn dễ dàng bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc không, thì đúng rồi, Kỷ Miên chính là cái loại nông cạn đó đấy.

Sơ Mục Kỳ tất nhiên không vui mà ngăn cản rồi.

Âu Thùy Tiệp Á Luân lúc này đột nhiên tháo khẩu trang, bàn tay tinh tế như ngọc đặt lên vai Kỷ Miên, mềm như tuyết đông và còn trắng trẻo, từng ngón tay thon dài, móng tay tu bổ chỉnh tề phớt màu hồng nhạt, vừa nhìn đã khiến người ta chảy cả nước miếng. Âu Thùy Tiệp Á Luân rũ mi, nghiêng đầu nhìn Kỷ Miên, góc độ này vô cùng nhu thuận và quyến rũ.

Kỷ Miên cũng nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân, lập tức liền bị bậc này nhan sắc làm cho mị mắt cả lên.

Nhất thời không tự chủ lẩm bẩm: "Sắc đẹp là tai họa..."

"Miên Miên, nàng tại sao cứ to tiếng với ngươi vậy?" Giọng nói của nhãi rồng tự dưng chuyển tông, trở nên mềm nhũn như làm nũng vậy.

Kỷ Miên trái tim rung lên.

Sơ Mục Kỳ thì đã bị vẻ mặt háo sắc của Kỷ Miên dọa sợ rồi, vội vàng gào rú: "Ta to tiếng với nàng thì sao, ta cứ thích to tiếng đấy!! Ngươi quản được ta à, ngươi muốn gì hả, muốn đánh nhau không!!"

Alpha trời sinh đã khó khắc chế được bản năng lãnh thổ khi ở gần nhau, đằng này đại khái tình địch càng thêm đỏ mắt. Sơ Mục Kỳ nổi điên lên ngay lập tức, dáng vẻ sắp phát động tin tức tố đến nơi.

Trái lại tộc rồng trời sinh hiền hòa lúc này lại chọn nép sau lưng Kỷ Miên, yếu ớt nhìn thoáng qua Sơ Mục Kỳ, sau đó nũng nịu: "Miên Miên, nàng thế này... làm ta sợ."

Lúc này trong đầu Kỷ Miên chỉ "bùm chíu" một tiếng, đã sớm bị nhan sắc này, giọng nói này mê hoặc đến không biết đông tây nam bắc gì nữa, bản năng trỗi dậy. Lập tức hướng nanh múa vuốt về phía bạn tốt Sơ Mục Kỳ, ra dáng bảo hộ cho nhãi rồng sau lưng quát lạnh: "Ngươi có thể bới vô lý không hả?? Nàng mỏng manh như vậy, ngươi không thể bớt một chút tính tình à? Nể mặt ta chút đi!!"

Sơ Mục Kỳ: "%^&*)Y^(_&!!!!"

Con bà nó đây là tình huống gì vậy hả???

Sơ Mục Kỳ muốn điên lên mất, chỉ vào Âu Thùy Tiệp Á Luân: "Ngươi con bà nó còn phải là Alpha không hả, ra mà đánh một trận, ở đó núp cái mịa gì mà núp?... A, đau, đau!!"

Kỷ Miên rất không nể mặt đá thẳng vào chân Sơ Mục Kỳ, làm con công điên đau đến nhảy tưng tưng.

Âu Thùy Tiệp Á Luân nhìn qua Sơ Mục Kỳ, qua gọng kính không độ là sự khiêu khích và hả hê vô cùng. Thế nhưng khi Kỷ Miên vừa lia mắt đến, lập tức đổi sắc mặt thành dịu ngoan và hiểu chuyện, nắm lấy tay Kỷ Miên: "Đừng, Miên Miên. Ta không muốn ngươi vì ta mà cãi nhau với bằng hữu đâu... Chắc là nàng không thích ta, không sao cả, ta sẽ cố gắng thay đổi..."

Kỷ Miên đã sớm nổi máu anh hùng vì người đẹp, nắm lấy tay nhãi rồng sẵn giọng: "Thay đổi cái gì mà thay đổi, ngươi tốt như vậy, là do nàng mắt mù nhìn không ra. Ta không cho ngươi thay đổi, không cần để ý con công điên đó."

Nhãi rồng tỏ vẻ ủy khuất, lại cảm động rưng rưng nép sát vào người Kỷ Miên, thế nhưng dưới hàng mi là nồng đậm đắc ý.

Sơ Mục Kỳ một bên nhảy lò cò, một bên trợn mắt muốn lên trời luôn rồi.

Vì cái gì không chỉ bị đánh còn bị thồn cơm chó???

Con bà nó, là trà xanh, là trà xanh! Cái trà xanh hạng nặng rốt cục là nhà nào dạy dỗ ra vậy!! A a a a, tra nữ ngươi mới là đồ mắt mù!! Nhìn không ra cô ta là trà xanh hay sao!! Còn đánh ta!!

Tra nữ, ngươi là đồ não úng nước!!

...

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now