Chương 58: Sao lại đuổi theo nàng

Start from the beginning
                                    

Chỉ có Không Thanh đứng lên, đi về phía Dung Ly, "Nếu cô nương muốn xem, ta đây đi cùng cô nương."

Dung Ly đâu muốn mang theo nha đầu đi, nếu gặp quỷ thật, ngay cả chính nàng đều bất chấp, càng miễn bàn đến nha đầu bên cạnh.

Mảnh đất Kỳ An này thật sự dày đặc quỷ khí, từng trận gió lạnh thổi qua trong núi rừng, thường thường quát vài sợi quỷ khí tới, nhưng chỉ thấy quỷ khí mà không thấy bóng quỷ cũng khá kỳ lạ, lúc này lại thình lình truyền ra tiếng khóc của nữ nhân, rõ ràng chính là muốn dẫn nàng đi đến.

Dung Ly nghĩ tới nghĩ lui, khẽ gật đầu, "Xem một cái rồi trở về."

Hoa Túc còn đặt tay trên vai nàng, không mặn không nhạt nói: "Cũng phải có mạng trở về."

Dung Ly đi vào sâu trong rừng, tiếng khóc bên tai càng lúc càng rõ ràng, thút thít nghẹn ngào, không quá thê lương, còn có vẻ trầm bổng, nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, cực giống diễm quỷ* quyến rũ lấy mạng người khác trong thoại bản

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Dung Ly đi vào sâu trong rừng, tiếng khóc bên tai càng lúc càng rõ ràng, thút thít nghẹn ngào, không quá thê lương, còn có vẻ trầm bổng, nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, cực giống diễm quỷ* quyến rũ lấy mạng người khác trong thoại bản.

(*Ma nữ xinh đẹp.)

Cẩn thận tưởng tượng, diễm quỷ có lẽ cũng không đẹp bằng tổ tông bên cạnh nàng đây, vẻ mặt Hoa Túc tuy hơi lạnh, nhưng chu sa giữa mày cùng son phấn trên môi, thật sự là đỏ rực hơn lửa.

Hoa Túc gõ nhẹ một cái trên vai nàng, "Ngươi tốt nhất là nên nắm chặt Họa Túy." Nàng ấy thật sự không ngăn cản, dường như có thể mặc cho Dung Ly làm bậy, giống như đang xem một vở kịch, tuy dửng dưng, nhưng trong mắt lại ẩn giấu một chút hứng thú.

Dung Ly nắm chặt Họa Túy, cây bút lạnh băng này đâu giống vũ khí phòng thân sắc bén, nhưng chỉ cần cầm nó ở trong tay thì không còn biết sợ.

Nếu quỷ kia tới, nàng liền tương kế tựu kế, nhìn xem nó được ai sai khiến.

Không Thanh vẫn không nghe thấy gì cả, sắc mặt cũng chưa hề thay đổi, quỷ đang khóc sướt mướt trong rừng kia nếu chỉ muốn dẫn người đến để ăn, cần gì phải lựa chọn người.

Trái tim Dung Ly đã nhảy tới cổ họng, cổ họng khàn vô cùng, nhẹ thở phì phò.

Không Thanh nhíu mày, quay đầu lại thoáng nhìn một cái, lúc này đã đi khá xa, không còn trông thấy ánh lửa, "Cô nương, có lẽ đã đi quá xa rồi, chúng ta trở về thôi?"

Bên tai Dung Ly là tiếng sụt sùi tựa tiếng suối, nhẹ nhàng mà u oán. Nàng đi đường không được tự nhiên, dứt khoát kéo bàn tay để trên vai nàng ra, lòng bàn tay lạnh lẽo, mềm mại nõn nà.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyWhere stories live. Discover now