chương 123- ta nói rồi, nó là giả

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mộ Bạch Chi trong mắt xoẹt qua một tia hưng phấn, thế nhưng hơi lưỡng lự: "Ông nội, cả mẫu thân và mẹ đều chắn chắn muội muội là đứa con ruột thịt mất tích năm xưa, vậy nên chút giấy tờ này mới không để ý như vậy. Ta thấy không cần thiết lắm đâu."

Kỷ lão gia tử thoáng nhíu mày.

Kỷ Giang Hạ thì thản nhiên: "Cứ đưa cho ông nội xem đi."

Tuy nhiên chuyện không ngờ tới được là, trong tập bưu kiện hồ sơ màu nâu cám kia, cư nhiên giấy trắng mực đen ghi rõ Kỷ Miên không có quan hệ huyết thống với Kỷ Giang Hạ.

"Chuyện này là thế nào!?" Kỷ lão gia tử gõ quản trượng bồm bộp, tức giận ném đống giấy tờ xuống dưới chân Kỷ Giang Hạ.

Kỷ Giang Hạ cũng chấn kinh, hơi lúng túng nhặt chúng lên.

Mộ Bạch Chi thì khoa trương che miệng, mắt thỏ trợn tròn: "Sao, sao lại thế này!! Muội muội qua trở về nhà lâu như vậy, thì ra là kẻ lừa gạt giả mạo sao!! Không thể nào, nhất định có gì đó nhầm lẫn rồi!!" Dáng vẻ bao biện nhưng khiếp sợ này, chẳng tạo được chút thuyết phục nào cả.

"Nhầm lẫn thế nào mà nhầm lẫn, trên hồ sơ là mộc đỏ của bệnh viện Đế đô, ngươi nghĩ thứ này có thể là giả được hay sao?" Kỷ lão gia tử nổi giận đùng đùng, không còn dáng vẻ hiền lành một giây trước, lập tức trở về bộ dạng đương gia nghiêm nghị và quyền uy của mình.

Kỷ Miên lạnh nhạt nhìn cảnh đó như là người ngoài cuộc.

Kỷ lão gia tử chằm chặp nhìn Kỷ Miên, một giây trước còn thấy nàng là người của báo tuyết tộc, hiện tại chỉ cảm thấy bị lừa gạt. Ông lạnh lùng: "Ngươi nói! Thế này là thế nào?! Ngươi nhìn trúng cái gì ở Kỷ gia mà giở trò lừa gạt hả?!"

Kỷ Giang Hạ xem đi xem lại giấy tờ xét nghiệm ADN rất lâu, sau đó buông thõng tay, thẫn thờ nhìn Kỷ Miên. Thật sự không tiếp thu nổi đả kích này.

Bởi vì Kỷ Miên có rất nhiều kí ức tuổi nhỏ với hai mẹ, trong quá trình sống chung hai người đã xác nhận rất nhiều lần, vậy nên không hề nghi ngờ Kỷ Miên. Thế nhưng đứa con gái chắc mẩm nay lại biến thành kẻ người dưng nước lã trên giấy tờ, thật sự vô pháp lý giải.

Trên bảng xét nghiệm kia, Kỷ Miên và Kỷ Giang Hạ một sợi lông cũng không liên quan. Đây thật sự là trò cười lớn mấy tháng qua, Kỷ Giang Hạ thật sự không chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống này.

Kỷ Miên sắc mặt rất bình tĩnh: "Nếu ta nói giấy tờ đó là giả, các ngươi có tin không?"

Kỷ lão gia tử đứng dậy từ chủ vị, nổi giận gầm nhẹ: "To gan! Ngươi một lời liền muốn bọn ta tin, tin bằng cách nào hả? Đó là giấy tờ của bệnh viện Đế đô, có thể mua bằng tiền được à? Thì ra cũng chỉ là một con nhãi lừa gạt!"

Mộ Bạch Chi trong mắt lóe qua hả hê không che giấu, thế nhưng rất nhanh thì đổi sắc mặt, hoảng loạn kéo Kỷ Miên về che chở: "Không phải, không phải đâu. Miên Miên mấy tháng qua ăn ở nhà chúng ta, uống ở nhà chúng ta, cả vai diễn hay là tiền bạc cũng là hai mẹ chi tiêu cho. Nàng đã ở lâu cùng chúng ta như vậy, sao có thể là giả được!"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ