chương 117 - ta đóng vai mẹ ngươi, hài lòng không?

Start from the beginning
                                    

Trong phần liệt kê nhan sắc, trực tiếp bỏ qua Mộ Bạch Chi. Mộ Bạch Chi đương nhiên nghe thấy, lòng thầm nổi giận. Nhưng thấy Phong Nhược Uyển đứng nhếch nhác bên kia, ít nhiều cô ta cảm thấy được vớt vát an ủi.

Chỉ cần có người thảm hơn mình, tâm lý con người sẽ tự động được an ủi ngay.

Mộ Bạch Chi đổi chiến thuật, lân la đến chỗ Sơ Mục Kỳ đang tạo hình, ân cần chào hỏi: "Chúng ta lại hợp tác rồi Mục Kỳ!"

Sơ Mục Kỳ lo gặm hotdog, không thèm đáp, hoàn toàn không cho tí mặt mũi.

Đám người hóng hớt cũng cảm thấy mất mặt thay Mộ Bạch Chi.

Mộ Bạch Chi hơi lúng túng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Lần này ta đóng vai Noãn Âm, là vai nữ thứ có tương tác lớn với vai chính, được làm bạn diễn chủ chốt của Mục Kỳ, ta thật sự vui vẻ đâu."

Sơ Mục Kỳ lúc này nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Bạch Chi, không rõ hờn giận hỏi: "Ngươi nói ngươi diễn vai gì?"

"Noãn Âm nha! Ta còn chuẩn bị một trăm bộ váy lolita nữa~" Mộ Bạch Chi tưởng Sơ Mục Kỳ đã chú ý đến mình, vội vàng nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ khả ái nói.

Sơ Mục Kỳ đột nhiên đùng đùng nổi giận, gào lên: "Phùng lão, chuyện này là sao đây?!"

Tiếng gào lập tức thu hút đám người chú ý đến. Vẻ mặt Mộ Bạch Chi thì mười phần lúng túng.

Tống Phát thầm kêu không ổn, vội vàng chạy đến tiêm mũi an thần cho bệnh nhân, à nhầm, vội vàng lựa lời vuốt lông Sơ Mục Kỳ: "Ây da, Mục Kỳ, ngươi đừng nóng, Kỷ Miên đúng là từ bỏ vai Noãn Âm rồi, nhưng hiện tại đóng vai quan trọng hơn Noãn Âm rất nhiều!"

Sơ Mục Kỳ chau mày: "Vai nào cơ?"

Lúc này từ xa đi đến một người. Tiếng giày cao gót êm ái.

Bộ váy lụa đen liền thân ngang gối, cắt may theo lối cổ điển, ôm theo thân hình, hiển lộ cái eo cực kì thanh mảnh, gần như một ôm là đem được vào cõi lòng. Đôi bông tai đính ngọc trai. Cổ áo chữ V mở rộng vừa phải, xương quai xanh sắc sảo. Nữ nhân đó uyển chuyển giẫm giày cao gót màu đỏ đi đến, từng bước chân đều toát lên thần thái cao quý.

Nàng đội một cái mũ lưới đính lông vũ đen, phần lưới che đi nửa khuôn mặt, chỉ thấy một khuôn môi đỏ rực quyến rũ chết người và chiếc cằm trắng tinh xảo. Phảng phất hơi thở cổ điển và thần bí. Tóc bới gọn sau gáy, đây là kiểu bới tóc của một góa phụ, để lộ cái cổ cao trắng trẻo kiêu ngạo. Trên nền váy đen, da thịt trắng tuyết càng thêm nổi bật.

Nàng vừa đến, trong lòng người ta liền bừng lên hình ảnh phu nhân nhà giàu cao quý thời trung cổ, tác phong vừa quyến rũ vừa cấm dục, tựa như một đóa hoa hồng đen còn ướt sương sớm vậy.

Omega phong thái thành thục tuổi tác! Không gì sánh kịp sự quyến rũ chí mạng này!!

Toàn trường thi nhau hít khí lạnh.

"Là Hắc Quả Phụ! Chính là Hắc Quả Phụ, vai chính diện lớn của [Trinh Thám Học Viện]!!" một người kích động la lên.

Sơ Mục Kỳ đã "bẹp" một tiếng đánh rơi luôn cái hotdog trên tay.

Chỉ thấy góa phụ cao quý kia uyển chuyển dừng trước bàn trang điểm của Sơ Mục Kỳ. Lớp mũ lưới màu đen che đi đôi mắt, không nhìn ra cảm xúc, chỉ thấy đôi môi quyến rũ kia nhếch đi, từng chữ một chậm rãi: "Ta đóng vai mẹ ngươi, hài lòng không?"

Sơ Mục Kỳ phảng phất sét giữa trời quang: "!!!"

Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó...!!!

Sơ Mục Kỳ triệt để lâm vào trạng thái chết não. Trong đầu trình diễn một ngàn câu chửi tục xinh đẹp!

Lúc này biên kịch Tiêu Sênh Sênh cũng đã đến, trông thấy Kỷ Miên tạo hình xong, sáng mắt lấp lánh, khen ngợi: "Đúng, đúng! Chính là thần thái cao quý lãnh diễm này! Tốt lắm, Miên Miên!"

Sau đó đạo diễn cũng khen Kỷ Miên vài câu, mỗi lần Kỷ Miên tạo hình xong đều đem đến cho người ta sự kinh diễm.

Tiểu Vi riu ríu vây quanh Kỷ Miên, sờ tay sờ chân xuýt xoa: "Ôi mẹ ơi, ta sắp không nhận ra ngươi luôn rồi Miên tỷ! Thật sự quá đẹp, quá trâu bò!"

Kỷ Miên nhướn mày, nhìn tiểu trợ lý của mình, giọng điệu huênh hoang: "Điều ngươi chưa biết về ta còn nhiều lắm, tiểu muội muội!"

Tiểu Vi im lặng một lúc, sau đó bổ sung: "Tỷ cứ giữ hình tượng lãnh diễm đi, đừng phá hỏng Hắc Quả Phụ."

Kỷ Miên: "..."

Mộ Bạch Chi biết được Kỷ Miên đóng vai mẹ nữ chính sắc mặt cũng mười phần u ám. Đất diễn vai này thật sự rất nhiều...

"Vậy ra Kỷ Miên đóng vai Hắc Quả Phụ sao! Ta thiên, lúc đầu nghe nói vai này lọt vào tỉnh lược ta còn nuối tiếc muốn điên luôn ấy, thật may vẫn có người đến diễn! Hu hu, ta là fan của vai ác xinh đẹp này đấy!"

"Móa nó, dù không muốn thừa nhận nhưng khí chất Kỷ Miên vào vai này siêu hợp luôn đấy! Dù rằng Hắc Quả Phụ trong truyện được miêu tả là tuổi ngoài bốn mươi, nhưng sắc vóc vô cùng mặn mà, lãnh diễm! Thật sự nhìn Kỷ Miên, ta như thấy nhân vật này đi ra từ tiểu thuyết luôn! Fan ruột nguyên tác cũng phải thừa nhận đâu!"

Cơ mà Kỷ Miên năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như chừng mới hai mươi đi? Con bà nó, lại diễn được nhân vật lớn hơn gấp đôi số tuổi mình! Thật sự quá trâu bò!"

Đám nhân viên đoàn phim đã sớm kích động đến điên rồi. So với ban đầu chê trách, xỉa xói Kỷ Miên thì là một trời một vực.

Cái gọi là mị lực nhân cách, chỉ cần có thực lực, không cần phô trương người ta cũng phải nể phục.

Mộ Bạch Chi thấy Kỷ Miên được đám đông tâng bốc, trong mắt xoẹt qua u ám. Nhưng cô ta còn chưa mở miệng phá đám thì đã nghe thấy Sơ Mục Kỳ phía bên kia gào rú rồi: "Kỷ Miên!!!!"

Khỏi nói có bao nhiêu phẫn nộ chất chứa trong tiếng gọi của Sơ Mục Kỳ.

Cái tra nữ này có phải tới số rồi không, còn dám ngang nhiên diễn vai mẹ của gia đây!! Đã nói là đến để được tra nữ tỏ tình kia mà?!! A phi, tỏ tình cái rắm!

Kỷ Miên trong bộ dạng quý phụ trung cổ, đẹp như bức tranh sơn dầu khí phái, tinh tế nhếch môi: "Con gái, đừng nóng thế chứ, cảnh quay chúng ta còn rất nhiều~"

Kỷ Miên thả chậm ngữ khí, cuối câu còn cho thêm tí gợn sóng vào, vừa quyến rũ nhưng cũng vừa gợn đòn vô cùng.

Sơ Mục Kỳ bị chọc cho đỏ mắt, xắn tay áo, điệu bộ như muốn trả thù xã hội đến nơi vậy!

Rất may đã có Tống Phát và đạo diễn Phùng Hạ ở đây. Dù con công điên bình thường rất hay phất qua mặt mũi người khác, nhưng khi ở trước mặt những tiền bối chân chính, đều sẽ rất ngoan ngoãn răm rắp. Vậy nên Phùng Hạ khiển trách Sơ Mục Kỳ vài câu, thành công làm Sơ Mục Kỳ nghẹn nín, cam chịu số phận này.

Kỷ Miên thì trong lòng vui sướng đến điên rồi. Có chuyện gì vui bằng chọc bạn thân điên tiết không? Tất nhiên là không có!! Ngoan ngoãn gọi mẹ cái nào!! Muahahahaaaa!!

...

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now