Hai người phụ nữ

Comincia dall'inizio
                                    

- Thì anh phải buông ra, em mới đi ăn được chứ. Mà ... - cô bất chợt quay sang, búng nhẹ lên mũi anh, ánh mắt có chút lửa điện, giọng nhấm nhẳng - anh mua nhiều thì mang sang phòng dưới lầu cho người ta ăn chung đi.

- Hả, em nói ai? Jack hả? Sao tự nhiên lại đem cho ai ăn? Nói gì kì lạ người ta không hiểu gì hết - Quỳnh bị câu đề nghị mang nét trách hờn của Nhung làm ngạc nhiên, cươi cười ôm cô trong tay hỏi

- Vợ cũ anh chứ ai. Sao mà tình cờ dữ vậy, ban nãy em và cô ấy đi chung thang máy, chắc ah phải gặp rồi hả? Hèn gì anh mua nhiều đồ ăn.

Quỳnh nghe giọng "mùi giấm" của cô nàng đang nằm trong vòng tay mình, phá lên cười thích thú rồi hôn lên tóc cô xoa dịu

- À, ra có người ghen. Anh không biết chuyện cô ta tại sao lại xuất hiện ở đây lúc này, lại còn ở chung khách sạn này. Đâu cần phải có hay không có cô ta, lúc nào anh chẳng nổi tiếng là nuông chiều Phi Nhung, phải không? Không có em ở bên nên đâu ai ngăn cản, cứ nghĩ muốn mua gì cho em, em thích gì là cứ vậy mà mua thôi. Ai biểu tại anh có người yêu thích nhiều vị kem, vốn không muốn cho em ăn nhiều nhưng lại muốn em thử hết mấy vị em thích. Kiểu nào cuối cùng anh cũng là người mập lên vì phải ăn dùm em.

- Em không thèm ghen với ong bướm quanh anh. Anh á ... nhờ em anh có da có thịt đẹp trai hơn còn gì ... giỏi nhất là nói ngon ngọt dỗ người ta thôi - Nhung gỡ tay anh khỏi mình, nhất mực đứng dậy kéo anh khỏi cơn lười nhác ngọt ngào này - Dậy ra ăn nè, xong rồi nghỉ một chút, 4 giờ em phải quay lại trang điểm để diễn.



- Lần này anh được ngồi bên dưới xem em hát rồi.

Hai người ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, anh tất nhiên sẽ giành phần bày biện đồ ăn. Trong khi vừa làm, anh nghĩ về chuyện show nên quay sang cười rạng rỡ, giọng khoe khoang đầy hài lòng.

- Lúc chưa quen nhau, anh có bao giờ xem em hát không?

- Có vài lần. Nhiều lúc ending show, nhìn thấy khán giả lên tặng hoa, chụp hình, đưa quà xôm tụ cho em, hơn hẳn những người khác, có lúc anh cũng ngạc nhiên không hiểu sức hút của em sao lại lớn như thế. Nhưng bây giờ thì anh biết rồi. - Quỳnh nhìn Nhung đang ăn ngon lành, mỉm cười ẩn ý

- Anh biết gì? Lại chọc người ta rồi. - Nhung phụng phịu trách, tay vẫn gắp đồ ăn đút ngược cho người bên cạnh. Quang cảnh lúc này tuy ở một nơi không phải là căn nhà quen thuộc nhưng lại không kém phần ấm cúng và lãng mạn.

- Thì đến anh cũng còn bị hút như thế mà. Được rồi, ăn nhiều lên để có sức hát.

Quỳnh vừa nói vừa gắp đồ ăn liên tục vào phần ăn của Nhung mặc cô kêu ca sợ mập, sợ không vừa trang phục vừa thử, rồi như sực nhớ ra điều gì quan trọng, anh thoáng ngập ngừng hỏi:

- Ban nãy, hai người đi chung thang máy có nói chuyện gì với nhau không?

Rõ là cô hiểu câu hỏi của anh, cũng biết anh đề cập đến ai nhưng giả vờ không trả lời, chỉ tập trung ăn uống và lãng tránh vào những câu chuyện khác như khoe đồ shopping được hay hỏi chuyện anh mua đĩa than. Dù sao cũng sắp đến giờ Nhung biểu diễn, Quỳnh cũng không muốn ép thêm, để tâm trạng cô được thoải mái, thăng hoa trong âm nhạc. Anh cũng không gấp và không quá tò mò vì vốn luôn tin vào bản lĩnh nơi cô công chúa của mình, nên việc khi khác hỏi lại để cô tâm sự cũng không phải là một lựa chọn tồi tệ.

Thương một ai đóDove le storie prendono vita. Scoprilo ora