Nắng ấm phương Nam

868 44 11
                                    




Cuối cùng thì nắng ấm cũng trở lại Cali, hoặc chí ít là có người không còn thấy giá lạnh trong lòng. Nhưng sau mấy tháng xa nhau, người đó dần cũng trở nên nhạy cảm hơn, lúc nào cũng quanh quẩn quanh Nhung, lúc nào cũng hỏi cô có gì buồn anh không. Thậm chí, đôi ba lúc cô cảm thấy anh phiền phức đến nỗi phải gắt gỏng đuổi anh đi qua phòng thu để trả lại sự yên tĩnh cho mình. Nhung biết mình rất hay quên lời, nên thời gian ở nhà cô sẽ tranh thủ học lời mà Quỳnh thì có những ngày nhất định không chịu sang phòng thu, lấy lý do ở nhà sáng tác để ở bên cô. Bị cô đuổi đi, anh phụng phịu, trề môi làm mặt buồn nhất định không chịu đi. Nghe lý do, anh dụ dỗ hay là cô mời anh song ca, anh sẽ làm người nhắc lời cho cô, cô sẽ không bao giờ phải học lời. Cô biết anh không thích đi hát, không có ý định ở tuổi này sẽ chạy sô đó đây, anh tình nguyện làm điều đó lý do duy nhất chỉ là vì cô. Mỗi lần cô than vãn vì anh chiều mình quá đáng, Quỳnh sẽ trêu cô đầy huênh hoang: "May mà em chịu quay lại với anh, không thì lấy ai mà chiều em như vậy đúng không?".

---

Có một việc từ khi bắt đầu yêu nhau, Nhung rất muốn làm với Quỳnh nhưng lại bận rộn, rồi nhiều chuyện xảy ra, đến tận bây giờ cô mới có thể đòi anh chiều mình. Chiều hôm đó, khi Quỳnh đang lúi húi trong bếp cắt thịt, thái rau nấu cơm, cô xuất hiện từ đâu, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đầu sau, dụi mặt vào lưng anh đầy trìu mến:

- Lát nữa hai đứa mình ăn cơm xong rồi đi xem phim được không anh?

Anh nghe đến lời năn nỉ của cô thoáng chút ngạc nhiên, dừng tay nấu nướng hỏi ngược lại:

- Huh, sao tự nhiên em muốn đi xem phim rạp? Trước giờ anh đâu nghe em nói.

Anh biết cô thích âm nhạc và phim ảnh nhất nhưng vẫn hay nghĩ cô làm biếng và muốn thoải mái nên thích coi ở nhà hơn. Bỗng đột nhiên cô nhõng nhẽo đòi đi xem phim nên anh thấy hơi ngạc nhiên.

- Thì người ta thấy có phim mới hay mà. Với lại, hai đứa mình cũng chưa bao giờ hẹn hò coi phim với nhau. Anh có phải người yêu người ta không vậy?

Đến nước này thì có trời cũng bị cô làm cho tan chảy. Quỳnh tất nhiên cũng phải đầu hàng, anh bỏ đồ đang làm dở sang một bên, quay lại ôm cô gái nhỏ, gật gù:

- Em thích thì anh phải nghe lời rồi, có lựa chọn khác hả? Em chọn phim đi rồi đưa anh mua vé cho, phải ăn xong cơm anh nấu anh mới cho đi. Mà ... không phải em bảo thích coi phim ở nhà hơn nên anh mới mua máy chiếu phim cho em.

- Cái anh này ... thì lâu lâu em cũng muốn bắt chước mấy cặp đôi khác, trải nghiệm cảm giác hẹn hò xem phim mà.

Anh lờ mờ hiểu ra, dù cô có là ngôi sao, là ca sĩ nổi tiếng đến như nào, trong tình yêu, người ấy cũng muốn có những khoảnh khắc bình thường của một cặp đôi. Mà cũng đúng, thật ra hai người đều bận rộn, rất ít khi hẹn hò như người ta, nếu có thời gian rảnh cũng là ở yên bên nhau trong nhà. Quỳnh thầm nghĩ lại, không phải là anh lười hay không muốn tạo không khí lãng mạn, chỉ là anh tham lam muốn có thời gian gần gũi, riêng tư bên cô nhiều hơn khi cô còn ở đây. Nhưng bây giờ cô đã nói vậy, anh biết mình phải tích cực chiều cô hơn một chút.

---

Anh đã lựa từ trước hàng ghế ở cuối cùng, hơi chếch sang trái, rạp phim giờ này cũng đã thưa người. Cô hài lòng, vậy là có thể thoải mái cùng anh xem bộ phim ca nhạc mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Lúc hai người đã yên vị ở chỗ ngồi rồi cô khoác tay anh, điềm nhiên tựa vai xem phim, Quỳnh tự nhiên cảm giác thấy hai người đi xem phim thật sự rất ấm áp. Lẽ ra, anh nên dẫn cô đi xem từ lâu mới phải.

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now