Em còn thương anh không?

909 45 35
                                    



Quỳnh thường không có nhiều hoạt động buổi tối, đa phần anh vẫn dành nó để làm việc. Đặc biệt là khi không có Nhung. Niềm vui duy nhất của Quỳnh lúc này chỉ còn là âm nhạc. Sau PBNN, anh cũng dần quen lại nhịp điệu làm việc như lúc trước. Vả lại, chả phải cô đã bảo anh phải chăm chỉ làm nhạc, thì tất nhiên làm gì anh dám không nghe lời. Tối nay cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chỉ là nếu không có tin nhắn của người đó.

[ Quỳnh ... đến đón em ở Vine được không? Xe em hư rồi. ]

Anh phải dụi mắt mấy lần khi thấy tin nhắn đến, vốn dĩ chưa hề nghĩ đến có ngày cô sẽ nhắn tin nhờ anh đón sau khi chia tay. Chỉ là anh không tin vào mắt mình, chứ tất nhiên bây giờ có việc gì cũng không quan trọng bằng người ấy. Sực nhớ ra chiều nay có hẹn với Jack, anh vội vàng gọi báo cậu ấy một câu: "Lát bro tự livestream nha, tui bận rồi, không sang được. Sorry" mà không cần nghe câu trả lời từ bên kia.

---

Lúc anh đến nơi đã thấy cô bình thản ngồi chờ ở hàng ghế trước nhà hàng. Hôm nay hình như cô có hẹn với ai đặc biệt, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm sang trọng, kiêu kì. Anh vừa thương vừa cảm thấy tức tức không hiểu vì cái gì. Quỳnh cởi chiếc áo vest đang mặc, tiến lại gần, lẳng lặng khoác lên cho Nhung.

- Bạn em đâu? Sao còn mình em vậy?

- Em tự đi bằng xe em. Tạm biệt nhau xong rồi mới phát hiện ra xe hư thì anh ấy về mất rồi. Vả lại, anh ấy cũng phải chở người thân về, khuya rồi mà. - cô vẫn ngồi yên, ngước nhìn vẻ sốt sắng của anh

- Hừ ... còn ra mắt gia đinh luôn hả? - anh lẩm bẩm cắt ngang.

- Anh nói gì á?

- Không, anh hỏi xe em thì sao? Đã gọi hãng báo mai đến chở xe về sửa chưa?

Cô gật gù không đáp. Quỳnh bất lực với vẻ bình thản của Nhung lúc này, anh không dám cằn nhằn bạn của người ta mà lại xót xa cho "cục cưng" của mình.

- Trễ rồi, ra xe anh chở em về. Mai sáng anh chạy qua chở em ra hãng xem thế nào.

Cô ngoan ngoãn theo anh ra xe, nửa lời cũng không nói thêm.

---

Mở cửa xong xuôi cho Nhung, Quỳnh vừa lên xe đã nhanh tay quay sang cài dây an toàn cho cô. Thấy anh căng thẳng từ lúc gặp, Nhung cũng không nỡ từ chối. Cô với tay bật playlist từ máy nhạc như một thói quen mà anh thì cũng không ngăn cản như với Jack lần trước. Bài hát song ca của cả hai vang lên dìu dặt, không gian trên xe vốn đã chật hẹp bỗng trở nên lắng đọng, lãng mạn. Bài hát này, lần đầu tiên họ đã hát với nhau là khi anh trở về Việt Nam, anh cố tình đến phút chót mới đem bài ra và năn nỉ cô hát cùng mình. Khi hai người chia tay, có một nhãn bảo hiểm muốn sử dụng cho phim quảng cáo của họ, cô đã lạnh lùng bảo không liên quan, chỉ cần anh đồng ý là được. Lúc đó, anh cảm thấy không còn tha thiết gì, chỉ toàn những mảnh vỡ trong lòng, cũng đồng ý cho họ làm. Không còn cô ở bên nữa, anh chỉ đơn giản nghĩ là còn được nghe giọng cô hát vẫn là một điều an ủi. Quỳnh hít một hơi thật sâu, cố tập trung lái xe.

- Anh vẫn tưởng em sẽ không bao giờ muốn gặp anh nữa.

Quỳnh trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Thật lòng khi cô nhắn, trực giác thôi thúc anh phải đi nhưng lí trí thì lại tự hỏi vì sao lại là anh. Câu trần tình mà như câu hỏi của Quỳnh dường như không làm Nhung khó xử, cô nhìn phố xá qua cửa kính xe, vẫn giữ im lặng lắng nghe bài hát rồi thủng thẳng hỏi ngược lại

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now