Hai người phụ nữ

570 48 1
                                    


Bình thường ở nhà, Quỳnh là người hay trêu Nhung là con sâu ngủ, lần nào gọi cô dậy đều tốn nhiều công sức và thời gian chưa kể những lúc cô mè nheo đòi ngủ nướng. Thế mà lần này ở Las Vegas, không biết có phải vì mệt sau chuyến đi dài hay hơi ấm từ cô mà lúc anh tỉnh giấc, mặt trời đã lên chói chang, cô đã ra ngoài đi thử trang phục từ lúc nào. Vậy mà tối qua, Quỳnh còn tính sẽ thức dậy sớm để mua sẵn đồ ăn sáng và cà phê rồi cùng Nhung ghé vào hậu trường. Quỳnh nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, chắc là cô đã thức dậy rồi cẩn thận tắt báo thức để anh ngủ thêm. Thật ra sáng nay anh cũng chưa có kế hoạch gì đặc biệt, vì công việc hòa âm cũng hoàn thành chỉ còn đợi biểu diễn tối nay. Lúc đầu rảnh rỗi còn tính bám càng Nhung nên giờ bị bỏ rơi lại, phút chốc chưa nghĩ ra phải làm gì. Nhớ ra hôm qua lỡ chọc giận người ta, anh rất nhanh chủ động gửi một tin nhắn.

Quỳnh: [ Em xong việc chưa? Có muốn ăn gì ngon ngon không, anh tính chạy vào Downtown xem đĩa, sẵn anh mua cho ]

Nhung: [ Em muốn ăn kem bên Lappert. ]

Quỳnh: [ Sao lại ăn kem bây giờ, tối em phải hát rồi. ]

Nhung: [ Đi mà, lâu lâu mới lên Vegas. Em ăn chút thôi còn anh ăn hết dùm em mà. ]

Trong lúc Quỳnh còn đang suy nghĩ với lời đề nghị bất ngờ và cố tìm cách từ chối thì cô đã hạ gục anh không thương tiếc bằng tin nhắn tiếp theo.

Nhung: [ Anh hông thương em hả? ]

Quỳnh: [ Dạ rồi, haiz ... chị Quyên mà biết lại la anh chiều em cho coi. Vậy xong việc về phòng đợi anh, anh mua đồ ăn trưa cho em luôn. Chắc cỡ 12 giờ rưỡi. ]

Có anh, cô đúng là không cần trưởng thành.


Khi anh về lại khách sạn, cũng không khác dự đoán, trong phòng đã phảng phất mùi hương quen thuộc của Nhung. Căn phòng lúc Quỳnh rời đi gọn gàng bao nhiêu thì chẳng mấy chốc đã như một bãi chiến trường ngổn ngang với đồ đạc của cô nàng. Trong khi Quỳnh vừa về đã luôn tay sắp xếp lại mọi thứ thì chủ nhân của những chiếc túi giấy shopping có vẻ không may mảy quan tâm, nằm dài trên giường xem bộ phim dài tập còn dang dở trên iPad.

- Anh về rồi hả, có mua được đĩa nhạc nào hay không?

Nhung thấy Quỳnh xuất hiện trước mặt mình, một tay xách ba bốn túi giấy, tay kia đang dọn dẹp đồ trông vô cùng tất bật, ngước nhìn hỏi lơ đãng. Nhìn thấy dáng vẻ lười nhác trong chiếc áo sơ mi trắng của anh trước mắt, Quỳnh cố giấu hơi thở khó khăn, cảm giác bất lực trước sự quyến rũ ngầm này. Anh đặt túi to túi nhỏ lên bàn, nhảy lên giường, không trả lời câu hỏi vừa nãy, chỉ im lặng vùi đầu vào mái tóc với hương thơm dịu ngọt không cách nào cai nghiện. Hành động quen thuộc này của anh làm cô vừa cảm thấy ấm lòng, lại có chút bất an sợ người bên cạnh càn quấy làm tới.

- Kem và đồ ăn của em đâu? Em muốn ăn, ngồi dậy .. - thấy Quỳnh rõ ràng nghe lời mình hỏi và vẫn ngoan cố nằm cạnh ôm cô trong tay, Nhung bèn hơi lên giọng nhắc - Anh!

- Anh mua nhiều lắm đằng kia, nhưng cho em ăn một chút kem thôi. Tối hát về còn thèm thì ăn tiếp. - Quỳnh chỉ tay về phía những chiếc túi ban nãy đặt trên bàn nhưng nhất định không ngồi dậy. Mỗi lúc ở bên cạnh cô như thế này, anh chỉ muốn lười nhác ở bên nhau.

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now