Mất em

610 41 17
                                    




Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người..

Mà ta đã dành trọn trái tim.

Lời hứa ngày xưa như vẫn còn đây..

Hứa sẽ không xa nhau mà?

Cuối cùng thì Nhung vẫn phải quay trở lại với công việc. Mỗi lần nhớ chuyện sáng hôm đó, trái tim cô không khỏi thắt lại. Nếu chú ý kĩ sẽ thấy cô làm việc nhưng không còn thực sự năng lượng, vui vẻ như mọi khi. Bằng một cách chết tiệt nào đó, Quỳnh rất khó để gặp được Nhung. Cô vẫn không nhận cuộc gọi và trả lời tin nhắn. Nếu đi hát ở phòng trà, sau khi hát xong cô sẽ nhanh chân leo lên xe đã đợi sẵn. Cô thừa biết có nhiều fan ở đó, anh sẽ không dám làm gì manh động với cô. Đã một tuần như vậy, Quỳnh thực sự phát điên với cách cô đối xử.

---

"Hôm nay, Nhung hát ở C Plaza, em có thể giúp anh để Nhung tự lái xe. Anh sẽ ở hầm để xe đợi cô ấy. Anh cần nói chuyện một lần với Nhung. Cứ như thế này anh sẽ điên thật đó!"

Anh gần như cầu cứu Lân bằng giọng bất lực. Cậu không hiểu nổi tại sao mối quan hệ của hai người lại đi vào khủng hoảng như vậy. Tất nhiên, Lân cũng không dám hỏi Nhung, mà có hỏi, chắc chắn cô cũng sẽ không nói. Cậu thở dài, không biết nên đứng về bên nào.

"Giúp anh đi mà, anh thực sự rất cần nói chuyện với Nhung."

Cuối cùng thì Lân cũng mủi lòng. Cậu đã chứng kiến Quỳnh đã ở bên cạnh chăm sóc, lo cho Nhung ở bệnh viện, xử lý những tin đồn ác ý, dành những gì tốt nhất cho cô nên cậu cũng tin anh cũng cần cơ hội. Vả lại, ai gặp Quỳnh những ngày này sẽ không khỏi xót xa. Lân cũng vậy, thôi thì thà họ nói với nhau một lần cho xong chuyện, chứ như vậy mãi cũng không ổn.

---

Khi Nhung còn đang loay hoay tìm điện thoại vì ai gọi đến, cửa ghế phụ bên cạnh đã nhanh tay được mở, một bóng người quen thuộc ngồi vào. Cô giật mình nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Là anh. Đã nhiều ngày rồi, cô và anh mới ở trong cùng một không gian gần gũi và riêng tư đến như vậy. Nếu nhìn hai người họ lúc này, đố ai nghĩ rằng đó là một đôi tình nhân đang yêu nhau đầy ngọt ngào. Giận anh là thế nhưng khi nhìn anh, cô không khỏi xót xa, suýt tí đã không nhận ra Mạnh Quỳnh đẹp trai ngày nào. Đôi mắt sâu hoẵm, đỏ ngầu vì thức khuya nhiều ngày, hàm râu mọc lỉa chỉa dường như chẳng thèm chăm chút, má anh hơi hóp, có vẻ gầy đi nhiều.

Quỳnh dường như sợ thời gian trôi qua mau, anh cầm tay cô vội vàng muốn biết lý do, vô thức nắm hơi chặt khiến cô nhăn mặt vì đau:

- Rốt cuộc thì chuyện gì?

- Em còn tính trốn chạy anh đến bao giờ? - anh

- Mình chia tay đi! - cô cố quay mặt đi, sợ rằng mình nhìn anh tiều tụy lúc này sẽ mềm lòng, sợ anh sẽ nhìn thấy cảm xúc của cô.

- Em giỡn với anh hả? Tại sao mình đang bình thường mà em chơi trò mất tích rồi bây giờ em kêu chia tay. Có chuyện gì thì em cũng phải nói ra, anh không can tâm chia tay. Anh cần một lí do. Hoặc nếu em thích người khác thì anh cũng chấp nhận. Chứ anh không thể chia tay khi thậm chí là không biết mình gặp chuyện gì?

Thương một ai đóOù les histoires vivent. Découvrez maintenant