Ngoại truyện 2 - Ghen

901 56 6
                                    


Một trong những "thói xấu" mà Nhung hay than phiền về Quỳnh là anh quá nhạy cảm với mùi hương. Nó làm anh bình thường đã vốn rất kĩ lưỡng lại càng chăm chút hơn về nhà cửa và những điều xunh quanh mình. Quỳnh thì ngược lại, anh hay trêu bảo nhờ vậy nên mới nhận ra Nhung ngay lần đầu tiên gặp gỡ.

Quỳnh khó ngủ nhưng một khi đã ngủ thường ngủ say như chết. Chiếc mũi nhạy cảm chết tiệt của anh là thứ duy nhất khiến anh thức giấc. Hay bởi vì đó là mùi hương của cô, chỉ cần phảng phất cũng làm đánh thức khứu giác của Quỳnh. Đang say sưa trong giấc ngủ nướng cuối tuần, mùi hương gỗ làm Quỳnh lập tức mở mắt nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên là Nhung. Tuy lờ mờ dự đoán vì mùi hương, Quỳnh vẫn bị bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt thân thương ấy. Cô không nói trước với anh sẽ về lại Mỹ hôm nay, ngay cả "gián điệp" của anh cũng không báo. Đôi mắt xoe tròn lấp lánh, nụ cười rạng rỡ trên bờ môi xinh, tất cả khiến Quỳnh quên mất, người ấy mới mấy tuần trước vừa chọc giận anh. Suýt nữa anh đã không kiềm được lòng để ôm hôn cô, nhưng nhớ lại chuyện của những ngày trước, cơn giận lại âm ỉ trong lòng. Quỳnh kéo chăn qua quá đầu, hững hờ không muốn nói chuyện. Nhung bật cười thành tiếng khi thấy nét giận dỗi của Quỳnh nhưng vẫn sáp tới, len lén kéo chăn ra, đặt nụ hôn cầu hòa lên má người ấy.

- Em về với anh rồi nè. Em phải bắt tất cả nội gián của anh không được nói để làm bất ngờ cho anh đó. Anh còn giận em hả?

Thật ra trong lòng Quỳnh lúc này, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khi nhìn thấy Nhung. Khi bờ môi mềm mại chạm lên má, trái tim anh như tan chảy. Cố giấu cảm xúc, muốn người đó hiểu anh cũng có lúc giận dỗi, Quỳnh xoay người nằm nghiêng, quay lưng lại với Nhung. Nhung biết anh đang làm nũng, vẫn còn giận chuyện hôm ấy nhưng cô không lấy làm phiền hà. Cô thích mối quan hệ của họ lúc này, có lúc phải dỗ dành, chiều chuộng lẫn nhau. Một người lạnh lùng, một người kiên nhẫn năn nỉ. Cuộc sống cần những khi như vậy. Nhung ôm anh từ đằng sau, áp má lên tấm lưng rộng lớn, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc, thầm thì:

- Thôi mà, đừng giận em nữa. Dậy dẫn em ra vườn coi hoa hồng, ao sen của anh làm rồi mình đi chợ. Hôm nay em nấu cơm chuộc lỗi với anh nha.

- Sao em không ở Việt Nam làm với bạn thân em nữa đi, về sớm làm gì?

Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Cô cười xòa trước câu giận dỗi mát mẻ của người ấy nhưng hơi ấm từ anh khiến cô lười nhác lên tiếng, chỉ muốn tận hưởng. Công việc gần đây bận rộn, không phải dễ mà có những phút giây như vậy.

Quỳnh nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm lấy mình. Nhìn những gân xanh nổi lên trên bàn tay hơi gầy, anh xót xa thở dài. Cô công chúa ham làm việc của anh không khi nào khiến anh thôi lo lắng. Cũng vì chuyện này, hai người đã gây nhau một trận ở Việt Nam đến nỗi Quỳnh bỏ về Mỹ. Tưởng về Việt Nam để cùng cô về lại Mỹ sau hai tháng rưỡi xa nhau nghĩa là lâu hơn lời cô đã hứa, dự định của Quỳnh rốt cuộc không thành.  Nhung bảo cô cần ở lại thêm cho dự án thời trang áo dài hợp tác cùng một trong những nhà thiết kế lớn ở Việt Nam. Anh biết đó là ước mơ đã ấp ủ từ lâu của cô, vì với Nhung chiếc áo dài luôn là trang phục cô yêu nhất. Hơn nữa, cô nàng của Quỳnh là người luôn háo hức muốn khám phá những điều mới mẻ, vượt qua giới hạn và những điều cũ kĩ của bản thân. Nhưng anh đã xa cô quá lâu, công việc bên này lại không cho phép ở thêm. Hơn nữa, anh bạn thân của cô còn lại một trong những người mẫu của hôm đó. Thành thử, hai người đã tranh cãi nãy lửa. Quỳnh đề nghị có thể làm lúc khác, Nhung lại cứng đầu muốn làm cho bằng được. 

Thương một ai đóOnde as histórias ganham vida. Descobre agora