Về nhà

394 50 0
                                    


Nhớ lại lúc còn làm bạn bè chưa yêu nhau, cô và anh rất hay nhắn tin cho nhau thay vì gọi điện. Lúc nào thấy buồn chán, cô lại nhắn anh tìm người nói chuyện. Cũng không hiểu vì sao khi đó, Nhung cảm thấy nhắn tin dễ chịu hơn nhiều so với nói chuyện điện thoại. Sau này suy nghĩ lại, có lẽ vì trong cô có hình bóng Quỳnh nên cảm thấy ngại ngùng khi phải nói chuyện trực tiếp. Thế mà giờ đây, chỉ vì lo anh không có ví thì gặp khó khăn mà muốn nhắn tin cho anh về việc chiếc ví, cô lại ngập ngừng mãi không biết nên nhắn như thế nào. Phải một lâu sau Nhung hết xóa rồi gõ, cuối cùng quyết định gửi đi một tin nhắn thông báo bình thường nhất có thể.

Nhung: [ Ví anh để quên chỗ em.  ]

Quỳnh: [ Thì ra anh làm rớt bên đó. Em cứ giữ giúp anh, thứ 4 gặp ở trung tâm đưa cũng được. ] 

Nhung: [ Không có thẻ, không tiền mặt có sao không? Mai anh chạy qua lấy về còn dùng. ] 

Ban trưa khi về đến nhà được một lúc cần tìm thẻ tín dụng, Quỳnh mới phát hiện ra mình đánh rơi ví. Anh đoán chắc là ở nhà Nhung nhưng suy nghĩ tới lui cũng không biết nên làm thế nào, đành nghĩ tới chuyện nhờ Lân. Ai dè, khi anh đang làm nhạc, một tin nhắn đến từ số máy Nhung. Đọc tin nhắn, Quỳnh khẽ thở dài, vậy là cô đã phát hiện ra chuyện anh đến tối qua. Anh thầm tự trách mình không bỏ được những thói quen cố hữu khi liên quan đến cô. Trước đó phải lén lút đến thăm Nhung vậy mà giờ khi cô chủ động bảo anh về thì Quỳnh lại ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, anh vẫn tìm một lý do khước từ.

Quỳnh: [ Anh còn một ít tiền mặt ở nhà. ]

Quỳnh: [ Em sao rồi? ]

Nhung: [ Em đỡ rồi, đã uống thuốc. Sao anh qua mà không kêu em? ]

Câu hỏi của cô không có bất cứ emoticon yêu thương nào, cũng chỉ là một câu hỏi thông thường. Nhưng với Quỳnh, anh có thể mường tượng khuôn mặt và dáng vẻ của cô mỗi lần hỏi câu ấy. Đó là khi cô mải mê tập hát, anh kiên nhẫn chờ hàng giờ ở ngoài xe hay ngoài phòng tập mà không kêu ca. Nghe người ta mách anh đã đến từ sớm chờ thế là kiểu nào Nhung cũng sẽ nói câu đó với anh. Hoặc những tối hai người hẹn cùng nhau xem chương trình gì đó nhưng cô lại ngủ quên mất, Quỳnh lại không nỡ đánh thức nàng nên hậu quả là hôm sau cũng sẽ bị trách vì xem một mình mà không kêu. Mỗi lần nghe cô nói câu đó, anh thích gõ lên trán cô rồi ôn tồn giải thích lý do, nhìn dáng vẻ phụng phịu của Nhung mà không khỏi bật cười. Trước khán giả, Phi Nhung là một nữ danh ca rực rỡ, hào nhoáng nhưng trong mắt Quỳnh, cô chẳng khác nào đứa trẻ không cần lớn để anh tha hồ chiều chuộng hoặc đấu lý cùng nhau. 

Quỳnh: [ Tại muốn để em ngủ mà. Thôi nghỉ sớm đi, anh đang làm việc. ]

Nhung: [ Nói chuyện với em một chút cũng khó khăn với anh vậy à? ]

Đọc tin nhắn mới nhất, trái tim anh hẫng một nhịp. Khi thấy cô chủ động nhắn, lòng anh như có một ban nhạc đang hát hò reo vui, rộn ràng như Quỳnh của những ngày xưa khi hai người còn làm bạn, cô nhắn tin lại sau một thời gian dài im ắng. Tin nhắn của cô đơn giản chỉ mang ý thông báo nhưng lại khiến anh vui hơn nhiều thứ khác. Làm sao mà anh không muốn nói chuyện với cô, không muốn gần gũi với cô?

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now