Mẹ

417 48 2
                                    


Vị khách xuất hiện đằng sau cửa khiến Quỳnh mắt tròn xoe ngạc nhiên vì người ấy xuất hiện vào lúc anh không ngờ tới nhất. Mới mấy ngày trước họ vừa nói chuyện điện thoại với nhau. Phút ngỡ ngàng qua đi, anh mau chóng hồ hởi đón chào vị khách đặc biệt này:

- Ayden, sao em ở đây? Hôm trước nói chuyện không nghe em nói gì, tính đánh úp anh chị hay sao? Sao không về nhà chị Nhung? Nhung đang ...

- Hello anh Quỳnh. Em mới bay qua, em muốn gặp anh trước. - Ayden mỉm cười trước cái vỗ vai thân tình của Quỳnh, cố tình cất lời chào cắt ngang ý hỏi về chị gái mình.

- Hên cho em, hôm nay anh làm ở phòng thu đấy nhé! Thôi, vào nhà uống nước nghỉ ngơi rồi nói tiếp. Kéo đồ vào đây.

Thấy thái độ và lời giải thích của Ayden, Quỳnh lờ mờ đoán ra có chuyện gì với cậu. Không biết có phải do áp lực học tập hay vì cuộc chiến với người cha, mới mấy tháng không gặp trông Ayden đã ốm đi khá nhiều để lộ những góc cạnh ở khuôn mặt khác vẻ bầu bĩnh trẻ con lúc trước. Lúc này, nhìn cậu càng giống chị hai mình hơn. Từ hôm Nhung kể chuyện Ayden bị ba cậu ngăn cản chuyện bỏ học, Quỳnh mới hay nói chuyện Facetime với cậu hơn lúc trước. Nói riết lại cảm thấy hợp như có thêm một cậu em, nhiều chuyện anh cũng chủ động chia sẻ lại với Ayden. Ngược lại, Ayden cũng cởi mở nhiều chuyện riêng hơn với Quỳnh dù ngày từ đầu cậu đã thân thiết với anh như thể một người anh trai ruột. 

Lúc Ayden đưa tay cầm li nước, anh vô tình nhìn thấy những vết cắt và chai sạn ở ngón tay, tò mò hỏi:

- Em đi học bếp rồi à? Đã quen việc chưa, có cực lắm không?

Cậu bé đang uống nước, nghe câu hỏi thoáng chút ngập ngừng, vô tình thầm nghĩ có thể chị cậu yêu anh ấy chính vì sự quan sát tỉ mỉ này.

- Dạ, em mới học được một thời gian ngắn. Cũng khó khăn nhưng em chuẩn bị trước tinh thần rồi nên cũng không hề hấn gì lắm. Em thấy thích công việc này anh Quỳnh. - nói đoạn Ayden ngước mắt nhìn Quỳnh đầy hào hứng.

- Vậy cũng tốt. Mà, ai cho em địa chỉ nhà anh? Em mò đến đây hay vậy, chắc chắn không phải là chị em rồi.

Quỳnh nhìn sự hào hứng khi nhắc tới nghề bếp của Ayden cảm thấy nhớ lại một thời tuổi trẻ, những ngày rong đuổi đi hát, chơi nhạc với Jack, xin vào những quán bar, sự kiện ngoài trời không tiền công. Anh cũng đã từng ở hoàn cảnh như cậu ấy, bắt đầu một công việc bản thân yêu thích nhưng lại bị mọi người ngăn cản, coi là vô công rỗi nghề mới làm.

- Em hỏi anh Lân.

- À, anh không nghĩ ra. Rồi sao ... - Quỳnh hơi ngừng lại, vỗ vai Ayden khích lệ - đến Cali rồi tính làm gì tiếp theo? Bao giờ tính gặp chị hai?

- Anh có thể khoan nói với chị Nhung chuyện em đến Cali được không ạ? Với lại, em có thể ở lại nhà anh không? Người sư phụ em đang theo học chuyển đến làm việc ở Cali, em muốn theo ông ấy.

- Còn việc học ở Đại học của em?

- Em xin bảo lưu rồi. - Ayden ngập ngừng nói, thở dài nặng nề.

- Cả Nhung và ba em không một ai biết? Em quyết định khi nào? Sao em không nói với chị hai? Cô ấy lo lắng cho em lắm đó.

- Em biết chị hai sẽ không ngăn cấm em, nhưng ... em cũng chưa đủ sẵn sàng. Em tính sau khi học nghề ổn ổn một chút rồi mới nói với chị ấy. Thời gian qua có nhiều thứ áp lực với chị Nhung rồi nên em không muốn chỉ phải lo lắng thêm. 

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now