Người say không biết nói dối

621 43 7
                                    




Tếng xe cảnh sát rộn một góc khu dân cư nổi tiếng anh ninh. Vốn dĩ, hôm nay là ngày nghỉ ngơi của Nhung, cô hoang mang không hiểu chuyện gì mà có cảnh sát tìm đến giờ này. Vả lại hôm nay cũng không có Lân ở nhà. Khi cô mở cửa, anh cảnh sát oai phong mỉm cười chào cô và thông báo hàng xóm nhìn thấy có người lạ đang say xỉn ngồi trước nhà cô nên họ gọi 911.

"Là anh." - Lúc cô quay sang nhìn theo hướng cảnh sát chỉ, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, cô bị anh làm cho kinh ngạc rồi khẽ thở dài thườn thượt. Cô đành giải thích với cảnh sát là người bạn thân của mình, chắc anh ta say quá không thể gọi cô nên mới ngồi thế này. Anh cảnh sát vẫn không khỏi nghi ngờ, cứ luôn miệng hỏi vì sợ có điều gì không tốt xảy ra với cô nhưng cũng dần yên tâm khi thấy cô nhờ anh cùng dìu Quỳnh vào nhà cô.

Khi cảnh sát đã đi xa dần, đóng cửa lại, cô bất lực nhìn người đàn ông đang say không biết trời trăng mây nước gì nằm giữa sofa. Cô biết tửu lượng của anh thuộc hàng tốt, anh lại rất am hiểu về bia rượu, chắc là anh phải uống rất nhiều mới say đến mức này. Để anh nằm ở sofa thì cũng không ổn, quần áo cũng đầy mùi rượu và thuốc lá thế này, Nhung tặc lưỡi rồi đành đỡ Quỳnh lên phòng cô. Anh dù đã mất vài pound thì vẫn còn nặng hơn cô khá nhiều, nên cũng phải mất một hồi lâu mới giúp anh thay đồ xong xuôi và đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Cũng may là, đồ đạc của anh vẫn còn một ít ở nhà cô. Tạm ổn rồi cô lại tất bật pha thêm ly nước chanh nóng, vỗ vai kêu anh:

- Anh ngồi dậy uống một chút cho giã rượu đi nè. Làm gì mà say đến nỗi như này vậy?

- Say thì mới không phải nhớ cô ấy mà.

Rõ ràng, anh say đến mất trí. Cô hỏi câu này, anh lại trả lời câu khác. Cô cũng không biết làm sao để anh ngồi dậy uống nước giải rượu đành buông xuôi đút cho anh vài muỗng. Thật ra yêu nhau bao lâu, cô chưa từng thấy dáng vẻ khi say này của anh. Đa phần đều là cô say, anh chăm sóc cho cô. Lần nào đi uống rượu với bạn bè, anh đều kiên nhẫn quan sát cô, để cô được thoải mái vui hết mình . Thỉnh thoảng, cô bị thua game phải uống, anh lại uống thay cô. Nhưng nhất định, anh không bao giờ để mình say, vì anh bảo anh say rồi thì ai lo cho Nhung của anh.

- Jack, tui còn có quyền thương cô ấy không, làm gì có, cái đồ ngốc này. - vẫn là anh, say đến nỗi không biết mình đang nói gì với ai.

Cô vẫn lặng lẽ ngồi kế bên quan sát dáng vẻ anh lúc này, miên man trong những dòng hồi ức cũ. Những câu nói của anh khiến những giọt lệ trong lòng cố nén bấy lâu nay không giữ được nữa. Mãi một lúc sau, cô mới bình tâm và quyết định đi ngủ thì sực nhớ ra anh vẫn đang nằm đây lại chần chừ không biết nên như thế nào. Cuối cùng thì, cô vẫn chọn nằm xuống bên anh. Cô tự nói với lòng, anh bây giờ cũng chỉ là bạn bình thường, nếu cần cô vẫn có thể nằm kế bên họ.

Tự nói lòng là vậy, nằm cạnh anh, chẳng rõ vì mùi cồn từ anh hay vì điều gì, nhịp tim cô đập rộn ràng không yên. Phải rất khó khăn, cô mới chìm dần vào giấc ngủ.

---

Quỳnh thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp, choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra căn phòng quen thuộc. Anh vẫn chưa thể ngồi dậy, cố nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu mà say thế này, cố nhớ xem bằng cách nào anh đã xuất hiện ở nhà Nhung. Bất chợt nhìn bộ quần áo đang mặc, anh thở dài, hẳn tối qua cô đã rất vất vả vì mình. Phải một hồi lâu, anh mới gượng dậy nổi, thay bộ quần áo Nhung đã để sẵn trên bàn. Áo sơ mi và quần âu đơn giản mà cô đã là cẩn thận, đang được sắp xếp gọn gàng chỉ chờ người mặc. Lúc cầm bộ quần áo trên tay, ngửi mùi hương quen thuộc, anh không khỏi tham lam vấn vương.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ