Nụ hôn

659 52 26
                                    



Mấy ngày ở Florida, Quỳnh vẫn giữ thói quen cưng chiều Nhung, bữa sáng nào cũng là anh thức dậy trước để chuẩn bị cho Nhung và cả nhà. Mặc cho nhiều khi có hai người, cô cũng bảo hay là để cô chuẩn bị vì ngại mọi người thì anh dạt đi, luôn miệng bảo chỉ có buổi sáng thôi mà. Thành thử ra, sáng Nhung có thể thoải mái ra hiên nhà, ngồi thiền và chờ đợi anh chuẩn bị ăn sáng.

"Nhung hả, Nhung đang qua nhà bạn ở Florida nghỉ ngơi, chơi một chút ... Ừ gần cuối tháng Nhung về ... Liveshow sinh nhật của Hưng mà, Nhung phải về chứ, sao thiếu Nhung được. ... Yên tâm đi ... Nhung hát ba bài song ca luôn được chưa? ... Cần mua gì bên nay không, để Nhung đem về cho... "

Vốn dĩ tính ra ngoài hiên kêu cô vào ăn sáng mà lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của cô với một ai đó, trong lòng Quỳnh có chút không vui. Biết trước sau gì cô cũng phải về Việt Nam để tiếp tục công việc bên đó nhưng cứ mỗi lần nghe đến giống như hôm ở biển hay bây giờ, anh chỉ muốn tham lam giữ cô cho riêng mình. Có Nhung ở bên đã thành một thói quen khó dời bỏ. Mấy lần nói chuyện với Lân, anh cũng biết bản thân Nhung là người chủ động để nhận show bên Mỹ nhiều hơn, kéo dài thời gian ở bên cạnh anh. Nhưng, suy cho cùng không biết bao nhiêu là đủ. Quỳnh tự hỏi, là anh đang nghĩ đến chuyện đó hay thấy không vui vì điều gì khác. Đang đứng tựa cửa suy nghĩ thì bị cô vừa cúp máy quay lại bắt gặp, thấy khuôn mặt anh căng thẳng, nhíu mày, thắc mắc:

- Chào buổi sáng anh yêu! Tìm em có việc gì hả?

- Em vào ăn sáng đi, anh làm xong rồi.

Đáp lại Nhung là giọng nói nhàn nhạt của Quỳnh, khi cô đưa tay muốn nắm tay anh cùng vào nhà thì anh đã vội quay bước, từ chối việc mà trước giờ vẫn làm. Nhung bị hành động này làm cho ngạc nhiên quá đỗi, rõ ràng sáng nay thức dậy anh còn trìu mến, dỗ dành. Cứ như có một Mạnh Quỳnh nào khác đang ở cùng bên cạnh. Suốt bữa ăn sáng, anh cũng không hay nói hay chăm chút cho cô như mọi khi, chỉ lặng lẽ ăn và tự chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của mình. Cô cũng bị khó chịu lây khi thấy anh thành một con người khác mà chẳng hiểu lý do. Lúc nhà chỉ còn hai người, thấy anh đang đứng dọn dẹp trong bếp, cô bước tới, sờ tay lên trán Quỳnh ân cần hỏi:

- Anh sốt hả? Sao cả sáng nay anh ủ rũ vậy?

- Có đâu, anh vẫn bình thường mà. - anh đáp, gỡ tay cô khỏi trán mình

- Thôi mà, công việc có gì không vui hả? Nói em nghe nè - thấy anh vẫn không vui lên, cô dịu dàng vòng tay ôm eo, giọng xuống nước

- Không có gì thật mà, em ra xem tivi đi để anh dọn dẹp - không như mọi lần, anh chủ động thoát khỏi vòng tay cô, giọng hơi lên một tông khiến cô chưng hửng tròn xoe mắt.

Cảm giác khó chịu nhất là hai người ở bên nhau, một người rõ ràng đang không vui nhưng mình lại không biết lý do, mà càng tìm hiểu người ấy lại càng trốn tránh. Nhung chat với cả Jack, anh chàng nói công việc ở phòng thu cũng không có gì bất thường. Cô cố nhớ lại bữa giờ, thì chỉ đoán vì hôm ở biển nhưng sau hôm đó về cô dỗ dành thì anh cũng vui vẻ trở lại, không lẽ bây giờ anh lại vì chuyện đó mà nghĩ ngợi.

Cứ thế, cả ngày hai người ở nhà, cho dù là có thêm các thành viên khác, anh vẫn nhất nhất giữ khoảng cách với cô chứ đừng nói gì đến những cử chỉ thân mật. Lúc ăn tối cùng nhau, anh chỉ thi thoảng gắp đồ ăn vào chén cho cô chứ không nói liếng thoắng như mọi khi. Anh càng tỏ thái độ, cô dần chán chường không thèm tìm nguyên nhân nữa. Nếu những lần trước đều có nguyên nhân đúng sai, cô sẽ tranh cãi đến cùng với anh thì lần này đến bản thân cô còn không hiểu tại sao anh lại như thế. Thành ra mặc kệ lại là cách tốt nhất.

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now