Khách không mời

464 48 6
                                    


Cuối cùng thì Nhung cũng thống nhất được với bên báo, đó sẽ là buổi phỏng vấn online với phần hình ảnh được ekip của Nhung ở Mỹ chuẩn bị và gửi về thiết kế. Cả hai đều là điều cả hai lần đầu tiên làm với nhau nên cô có chút lo lắng chăm chút hơi bình thường.

Khi hai người đang cùng ngồi trang điểm để chụp hình, Quỳnh bỗng dưng tìm tay cô kế bên mà nắm lấy, vỗ vỗ lên mu bàn tay nhưng không lên tiếng. Cô ngạc nhiên nhìn sang với nụ cười trên môi

- Anh hồi hộp hả? Lát nữa anh cứ tự nhiên như bình thường là được. Quỳnh của em đẹp trai rồi mà.

- Không, anh đang nghĩ. Trước giờ không nghĩ có ngày sẽ đi chụp với em một bộ ảnh, vậy mà nhờ có scandal này lại có lần đầu tiên này. Cũng tốt ...

- Nè, anh không phải lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì chứ? - Thấy anh bỏ lửng câu nói, cô vội vàng nhắc nhở

- Thì cũng tốt, vừa hay em bé của anh đang xinh đẹp nhất, anh cũng thì còn phong độ. Em mới là đang nghĩ gì á, người ta thương người ta khen thôi mà.

- Ừm, vậy thì được. Sẵn tiện chụp nhiều một chút để phóng ra, anh về treo ở nhà cho em nha.

Nói đến đây, cô nhớ lại bức tường ở phòng khách nhà Quỳnh, trước giờ anh không treo hình ảnh gì kể cả chính mình nhưng lại bỏ tâm sức để làm toàn những khung ảnh CD của cô để treo phủ kín tường. Đổi lại, cô thường ít để ý những chuyện ấy ở nhà mình, hình đang treo được chụp ở Yosemite đều là chỉ cần cô nhõng nhẽo đòi anh làm vài tấm hình có cả hai, anh sẽ làm hết mọi thứ.

- Anh Quỳnh chiều chị Nhung ghê á, nhất bà chị em.

Hòa makeup đang làm cho Nhung cũng phải ganh tị lên tiếng khi thấy hai người kia tình cảm như nơi không người. Mấy năm nay đều là anh làm Nhung ở Mỹ, thân thiết như chị em, lúc cô gọi nhờ trang điểm cho buổi chụp hình cũng một phần khá tò mò mối quan hệ của cả hai. Quen Nhung lâu đến vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô chụp hình cũng bạn trai, chưa kể hai người họ cũng quen nhau mới hơn một năm nay nên cũng tự hỏi mối quan hệ của cả hai đậm sâu đến mức nào. Ai dè đâu thành một trận, bị sự ngọt ngào của cả hai biến Hòa thành "bóng đèn" bất đắc dĩ.

- Biết làm được, tại chị đẹp quá mà!. - Nhung đáp lại trong khi Quỳnh chỉ lẳng lặng mỉm cười khi nghe hai người nói chuyện

- Được rồi, chị em đẹp nhất! Mà nè, lát chị có tính đeo trang sức gì không? Để em xem nên làm tóc như thế nào.

- Ừm, chị chỉ đeo sợi dây chuyền này thôi. Đừng làm tóc cầu kì quá, bộ ảnh này cho bài Emagazine, làm tự nhiên một chút. - cô vừa trả lời, vừa đưa tay còn lại mân mê mặt dây chuyền hình con sóng anh tặng, tay còn lại vẫn ngoan ngoãn trong tay anh không rời.

- Em biết rồi mà, yên tâm, làm với chị bao lâu em còn không hiểu ý chị. Mà trước giờ không phải chị không thích trang sức hả, em có thấy chị đeo dây chuyền hay nhẫn, hoa tai bao giờ đâu?

Nghe câu hỏi của Hòa, Quỳnh thoáng chút nghĩ lại, chuyện cô không thích đeo đồ trang sức cũng giống như chuyện cô không mặn mà với hôn nhân, đều cảm thấy có gì đó ràng buộc vô thức. Hồi đầu, anh vốn không nghĩ một nữ nghệ sĩ như cô lại rất hiếm khi đeo trang sức. Lúc đó lại vừa mới quen nhau chưa bao lâu, muốn mua món quà Thanksgiving cho cô, anh lập tức nghĩ đến chuyện mua dây chuyền. Ngay từ hồi mới yêu, mỗi lần đi mall, anh đều luôn nghĩ đến chuyện một ngày sẽ tặng cô dây chuyền vì cô đem nó mọi lúc mọi nơi cũng giống như luôn có anh bên cạnh. Ai dè đâu, người yêu anh lại là người không thích đeo đồ trang sức. Lúc anh tặng cô xong mới biết điều đó, nhưng vì cô trấn an bảo rằng: "Em không đeo trang sức nhưng sợi dây chuyền này là ngoại lệ, vì là món quà đầu tiên của anh tặng, vì có tên hai tụi mình", anh đã cảm động biết bao nhiêu. Khi hai người chia tay và gặp lại ở Mỹ, không còn thấy cô đeo sợi dây ấy, trái tim anh đã âm thầm vỡ vụn theo. Thật may là sợi dây đó bây giờ vẫn là độc nhất trên người Nhung.

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now