Nhớ tên em

674 30 0
                                    


Cô lên tiếng khi còn chưa thấy người ta. Nhưng cô lại chợt sững người khi bốn mắt hai người chạm nhau. Thì ra, anh đẹp trai thật. Chí ít là cô thấy anh có nét hao hao Hugh Grant. Hoặc chí ít là anh đã khiến Nhung thấy cô không biết nên làm gì tiếp theo. Cô đoán anh sẽ vồn vã như những người khác kiểu: "A, Phi Nhung hả, tôi đã nghe nhiều người nói về cô. Hân hạnh được làm việc với cô". Hoặc ... là không.

Mà hóa ra nó chính là không. Quỳnh nhìn cô ca sĩ mới gặp lần đầu, ánh mắt anh tuyệt nhiên không thay đổi so với khi nhìn thấy Trương. Nhìn ánh mắt ấy, thật khó đoán anh đang hào hứng, vui vẻ hay lạnh nhạt, chán nản.

"Chào hai bạn, mời vào nhà. Đi lối này theo tôi."

Anh nhã nhặn chào hỏi với một giọng điệu không cảm xúc hệt như ánh mắt anh. Nó làm cô có chút chưng hửng và bớt thấy anh đẹp trai đi một tí. Cô mau chóng lấy lại dáng vẻ sắc sảo của một ngôi sao đầy kinh nghiệm, khẽ huých tay Trương:

"Đi vào thôi em. Hôm nay chắc sẽ là một ngày dài đây, nhanh chóng thôi!"

Quỳnh hơi nép người để hai vị khách của mình vào trong. Đoạn Nhung đi ngang anh, mùi hương của Le Labo hương gỗ bỗng chốc làm anh cười nhạt. Rồi rất nhanh thu lại nụ cười như sợ anh bắt phải. "Cô gái này ... đúng là rất có gu" - Quỳnh thầm nghĩ rồi nhanh tay khóa cửa đi theo sau cặp đôi ca nhạc sĩ. Anh chỉ tay hướng một căn phòng nằm bên phải tít trong khu nhà chính rồi dẫn họ theo lối từ cổng. Sân vườn khá rộng, vài bộ bàn ghế nhỏ đặt ngẫu nhiên nhưng dường như có ngụ ý khá có gu. Vừa đi, Trương vừa vui vẻ trò chuyện như thể khéo léo kết nối hai người xa lạ kia:

"Nhà anh Quỳnh rộng mà đẹp quá ha chị Nhung? Chị Nhung thích nhà có sân vườn nhiều cây xanh lắm đó anh Quỳnh"

"Anh làm gì có tiền mua nhà lớn vậy chứ. Đây là khu nhà cho thuê, anh chỉ thuê 2 căn phòng ở góc trong, một để ở còn căn kia anh làm thành phòng thu. Chủ nhà là bạn anh nên cũng dễ." - Quỳnh cười nhẹ, giải thích.

Lúc này Nhung mới thấy Quỳnh cười. Anh cười rất dễ chịu vậy mà sao cứ im lặng như mặt hồ vậy nhỉ. Chắc có lẽ Trương đã nói chuyện với anh nhiều lần nên anh gần gũi với cậu ấy hơn chăng.

"Anh chị chờ xíu, em chụp lại cái cây này để tí ra tiệm cây xanh mua về, nhìn lá của nó thích quá." - Trương nói rồi tiến lại chiếc cây có tán lá rộng vân xanh nhạt đằng xa.

Trương vừa bước đi đã trả lại không khí gượng gạo và yên tĩnh kì lạ của hai con người lần đầu gặp nhau kia. Nhung cũng không biết nên nói gì tiếp, cô đưa mắt nhìn quanh khu vườn rồi dừng mắt rất lâu ở cây hoa quỳnh. Anh nhìn theo mắt cô rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào khiến anh khẽ hỏi:

"Cô thích hoa quỳnh à?"

"Tôi lại không thích loại hoa này lắm." - Nhung đáp giọng bình thản

"Tại sao?"

"Hoa quỳnh đẹp, nở về đêm nhưng lại chóng tàn. Nó cứ buồn buồn làm sao. Nên tôi không hay trồng loại hoa này. Mình đâu thể cứ đối mặt mãi với nỗi buồn"

"À, ra vậy." - Lần này đến Quỳnh, anh đáp như thể anh vừa tiếp nhận một thông tin bình thường trên báo chí.

Quỳnh hơi khẽ chau mày. Anh vốn dĩ luôn tự vẽ một vạch phấn ngăn anh khỏi những tâm tư của mọi người. Thế mà chỉ một câu nói nhẹ bẫng của cô gái mới gặp lần đầu này làm anh đầy tò mò. Anh không biết là vì mùi hương, giọng nói hay những suy nghĩ của cô ấy, nhưng cô ấy thực sự khác biệt giữa hàng trăm người anh đã gặp.

"Sao vậy?" - cô cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ lúc này của Quỳnh.

"À ... không.." - anh bối rối rồi đoạn anh hơi nhỏ giọng vừa đủ cô nghe - "Tôi không giỏi nhớ tên một ai. Nhưng không biết sao ... tôi sẽ cố gắng nhớ tên cô."

Lần này đến lượt cô rơi vào khoảng hư không thinh lặng. Nếu không có Trương kịp thời quay lại, chắc phải rất lâu họ mới bắt đầu thu âm.



[[ Vì mình mới post lần đầu nên quyết định post luôn 2 chap, mai mình sẽ viết chap mới vậy  Mình biết nhiều bạn sẽ thích nhanh hơn. Nhưng xin lỗi, mình thích nuturing từ từ :D  Đành nhanh ra chap hơn để các bạn ko thấy quá chậm vậy]]

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ