Em không thích cô ta hiểu rõ anh

631 52 2
                                    




... Em biết không, dù thế nào, anh cũng không thể mặc kệ em được ...


Cuối cùng cũng đưa người ta về tới nhà, Quỳnh mới trút được nỗi lo đè nặng cả đêm. Đồng hồ trên tay đã điểm sang thời gian của ngày mới. Anh cẩn thận đỡ cô xuống, dựa vào một bên mình để thuận tay khóa cửa. Nhìn sang người con gái trong bộ đầm đen hở lưng kiêu kì say ngất, anh thầm nghĩ may mắn là cô đã đến hầm rượu quen chứ không, chắc anh sẽ điên lên mất nếu phải tìm cô trong bộ dạng này giữa Cali rộng lớn này. Vừa yên tâm vì đã sắp xếp nhà cửa xong để dìu Nhung lên phòng thì người ấy đã làm loạn.

- Sao lại về nhà? Uống nữa đi, em muốn uống nữa.

Trái ngược lại vẻ càn quấy của cô, anh chỉ dịu dàng ôm lấy người đối diện, vuốt gọn những sợi tóc mai, dỗ dành

- Ngoan, hôm nào cho em uống nữa. Giờ khuya rồi, để anh ...

Phần còn lại của câu còn chưa kịp nói ra thì bị một nụ hôn bất ngờ cắt ngang. Nụ hôn hòa lẫn dư vị chát của rượu vang và vị ngọt tự nhiên đôi môi ập đến trong lúc anh không ngờ tới khiến Quỳnh sững sờ không kịp phản ứng rồi mau chóng bị cuốn theo. Thật ra, anh chưa bao giờ có thể từ chối sự ngọt ngào thân mật chết người này từ Nhung. Kể cả khi cô không say, thi thoảng cô vẫn đẩy anh vào thế bị động như thế này. Tất nhiên là lần nào, anh cũng bị quyến luyến, say mê trong men tình mà người kia gieo rắc. Lần này cũng không phải ngoại lê, tuy bị bất ngờ nhưng Quỳnh cũng rất mau chóng hợp tác. Phải một hồi lâu, lấy hết lí trí còn sót lại một chút, anh chủ động thoát khỏi sự khiêu khích của cô, vẫn thái độ cam chịu dỗ dành:

- Không phá nữa, để anh đưa em lên nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi, khuya rồi.

- Anh không thương em nữa hả? - cô ngả nghiêng say, hỏi một câu vô chừng trong vòng tay anh

- Sao mà anh không thương em? - Anh kiên nhẫn chủ động ôm cô trong lòng, nhỏ nhẹ nói - Nhưng em đang say, anh muốn để em nghỉ ngơi mà. Để lúc khác, được không?

Phải mà Nhung còn tỉnh táo để biết anh đã phải nghị lực như thế nào để từ chối cô. Trong thâm tâm Quỳnh không nỡ chút nào nhưng lại càng muốn cô nghỉ ngơi nhất là trong tình trạng say khướt như lúc này. Dù sao, anh và cô còn cả một quãng đời dài bên nhau. Rồi không một động tác thừa hay thời gian để cô kháng nghị, anh ẵm cô trên tay đi thẳng lên phòng.

Cho đến khi thay quần áo xong xuôi và nhìn thấy Nhung đi vào giấc ngủ sâu trên chiếc nệm ấm êm quen thuộc, Quỳnh mới thực sự yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối hôm nay quả thật quá dài và nhiều sự kiện đến mức không còn thấy buồn ngủ dù đã đến giấc. Đoạn sửa soạn xong xuôi, Quỳnh trở lại nằm bên cạnh Nhung, ôm vào lòng, chậm rãi vuốt mái tóc suông dài. Anh nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt ửng đỏ đang say sưa trong giấc ngủ, bất giác bật cười. Dáng vẻ này, anh không có cách nào thôi chiều chuộng dù cái lúc cô rắn rỏi buông ba tiếng "mặc kệ em", trong lòng anh có chút xót xa như vết thương đang lên da non. Thôi thì, lâu lâu cho cô ngang ngược, phá phách một hôm.


---

Say vì rượu vang rất khác với bia, nó đem lại con người ta cảm giác lâng lâng, nôn nao như ngồi trên tấm phao giữa biển, cái say đến chầm chậm nhưng ở lại rất sâu. Khi tỉnh dậy, Nhung cảm giác cơn nôn nao đó vẫn còn ngấm sâu trong mình. Phải một lúc rất lâu sau, cô mới có chút sức lực và tỉnh táo để rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả xuống nhà tính tìm chút gì đó lót dạ cho êm bao tử thì thấy bóng dáng quen thuộc đang lúi húi dọn dẹp. Vừa nãy thức dậy không thấy anh, ngó nhìn đồng hồ cô còn đoán anh đã sang phòng thu làm việc. Hóa ra, anh vẫn ở nhà. Thật ra cô có chút thầm mong dự đoán của mình sẽ đúng, sau cơn giận hờn ở bãi xe hôm qua, lại trạng thái say ngất của mình, Nhung có phần ngại ngùng khi phải đối mặt với Quỳnh ngay bây giờ. Nhưng không còn cách nào khác, như có tác động vô hình nào đó, cô vẫn tiến lại gần phía anh.

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now