Mở lòng [ End ]

912 56 22
                                    




- Quỳnh, anh đang ở gate nào?

- Hở?

- Hở gì mà hở, em đang hỏi anh mà. Trả lời em nhanh lên.

- Anh đang trên đường về nhà em. Anh có chuyện nhất định phải nói với em hôm nay.

- Anh bị dở hơi hả? Sao lại đi về giờ này? Em đang ở sân bay LAX đây!

- Cái gì? - anh suy nghĩ thật nhanh rồi nói tiếp - Em đứng gate nào?

- 15.

- Được, được, anh quay lại liền. Đứng yên ở đấy chờ anh, xin em đấy!


Điện thoại đã ngắt từ lâu nhưng Quỳnh vẫn thẫn thơ chưa buông. Chuyện quái gì đã xảy ra? Trong lúc anh đã quyết tâm quay trở về để tìm cô nói cho ra nhẽ thì cô lại xuất hiện ở sân bay. Cô thực sự nỡ chia tay, nỡ nhìn thấy anh đi Florida ư? Lát nữa đây khi gặp lại ở sân bay, lỡ cô nói điều đó với anh, không biết Quỳnh phải đối mặt với điều đó như thế nào.

---


Nửa tiếng sau, Quỳnh đã xuất hiện trước mặt Nhung, mồ hôi mẹ, mồ hôi con ròng rã như thể vừa chạy một cuộc thi marathon về. Anh chào cô trong hơi thở ngắt quãng, gấp gáp khiến cô nhịn được, len lén cười.

- Anh ... 

- Anh thở đi đã, có gì mà gấp gáp vậy chứ. - cô nửa trêu nửa xót, chắc là anh sợ cô đợi lâu bỏ về - Ban đầu không tính ra sân bay tiễn anh.

- Ừm.

- Anh không hỏi tại sao em lại ở đây à?

- Tại sao?

- Jack và Trung đến tìm em.

Nghe đến tên người bạn cũ ở Florida, trong lòng Quỳnh có chút bồn chồn, tự hỏi hai người họ đã nói gì với nhau. Nhưng lúc này, có một điều khác hơn mà anh muốn nói cùng cô. Anh không có nhiều thời gian để bận tâm về Trung.

- Em có chuyện này ... - trong lúc anh đang còn cố gắng sắp xếp câu từ và suy nghĩ, cô ngập ngừng chen ngang

- Không, để anh nói trước. Lúc anh đến sân bay này, điều duy nhất anh nhớ là câu chuyện em kể khi chúng mình gặp lại lần đầu tiên cũng ở đây. Em bảo với anh rằng không muốn một mai gọi vào số điện thoại của người mình thương chỉ còn là những câu thông báo lạnh lùng không liên lạc được. Anh cũng đã nghĩ kĩ những lời cô Duyên nói. Là anh sai.

- Quỳnh ...

- Anh đã sai rồi. Lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn để đem lại cho em gấp đôi bình yên, gấp đôi hạnh phúc. Lúc em cần anh, anh lại chọn cách rời đi. Anh không biết bây giờ mình sửa sai còn kịp không nhưng nếu không nói anh sẽ hối hận với chính bản thân mình suốt đời. Bởi có những điều, em nói đúng, nếu bây giờ không nói, biết mai này còn có thể nói với nhau. Sân bay này, em đã cho anh một cơ hội bước vào cuộc đời em. Vậy thì cũng ở đây, liệu em có thể sẵn lòng cho anh một cơ hội nữa để sửa sai. Lần này là với lời hứa sửa sai suốt đời. Cuối cùng anh đã hiểu, thương nhau, là cả hai phải cùng cố gắng và cho nhau cơ hội để cố gắng.

Nhung lặng người. Không phải bởi chỉ vì những lời Quỳnh nói, mà vì cuối cùng chiếc nhẫn ấy đã xuất hiện, trên tay anh, đầy chân thành.

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now