100. Là cậu, là cậu vô sỉ

387 26 0
                                    

Người Chung Quốc yêu nhất là ai, đương nhiên là Tại Hưởng rồi .

Tuy cái tên này tính tình rất tệ, tâm địa xấu xa, là đại phôi đản .

Nhưng ai bảo tính tình của tớ rất được, tâm địa lại tốt, là người tốt .

Cho nên tớ miễn cưỡng chấp nhận tất cả của cậu, là miễn cưỡng đó nha .

Hôm qua bọn họ ở trong phòng lăn qua lộn lại cả đêm nên ngủ rất sâu, Chung Quốc xoay người gác chân lên Tại Hưởng rồi mới mơ hồ mở mắt ra, lập tức trông thấy khuôn mặt tuấn tú của Tại Hưởng, không nhịn được kéo khóe miệng, những gì tối hôm qua đều thực rõ ràng, lời ngon tiếng ngọt của Tại Hưởng, tiếng chuông tiếng pháo hoa mừng năm mới, nghĩ một hồi Chung Quốc lại gắt gao ôm Tại Hưởng ngủ tiếp .

Mẹ Chung Quốc cũng không biết Tại Hưởng đang ngủ trong phòng thằng con mình, trực tiếp mở cửa phòng cậu: "Đinh Đinh, ăn bánh trôi, nhanh lên, mới mồng một đã ngủ trương mắt ếch rồi.".

Chung Quốc vừa nghe thấy giọng nói của mẹ, vội trùm chăn lên đầu Tại Hưởng, đè thật chặt, nhưng mẹ Chung Quốc đã nhìn cả rồi, tuy hai người đã đồng ý cho Chung Quốc và Tại Hưởng ở bên nhau, nhưng cảnh tượng này rất không tốt, nói thế nào thì nhà mình cũng là phần tử trí thức, đối với hành vi ăn cơm trước kẻng này, vẫn cực kỳ phản đối, đương nhiên đây là Chung Quốc đứng dưới góc độ của mẹ mình mà suy ra .

Tại Hưởng ở trong chăn giật mình, Chung Quốc hạ thủ cũng nặng, thiếu chút nữa khiến Tại Hưởng ngạt thở mà chết, Tại Hưởng đá văng Chung Quốc ra, từ trên giường ngổi dậy, hai mắt khép hờ, bộ dáng vừa tỉnh ngủ rất có mĩ cảm, huống hồ còn không mặc quần áo, Chung Quốc từ dưới đất đứng lên đang muốn giải thích, Tại Hưởng trông thấy mẹ Chung Quốc, vẻ mặt như thường: "Mẹ, sao dậy sớm vậy.".

Chung Quốc suýt hộc máu, đỏ mặt: "Ai là mẹ cậu, mắt mù rồi à." Dứt lời trộm liếc xem phản ứng của mẹ mình, mẹ Chung Quốc nào còn tâm trạng để ý đến cậu, nhìn từ trên xuống dưới Tại Hưởng, quả là giọng nói xứng với con người, gọi một tiếng mẹ, mà ngọt đến mức thấm tận vào lòng, quả nhiên có đứa con xinh đẹp chút tâm tình liền thư sướng .

"Mẹ, cái kia, không phải như mẹ nhìn thấy đâu, chúng con chưa làm gì cả." Thằng con không đẹp ở bên cạnh lên tiếng, lời nói dối này quá trắng trợn, Tại Hưởng và mẹ Chung Quốc đồng thời quay sang nhìn Chung Quốc, mẹ Chung Quốc khinh thường liếc cậu: "Thế ở chung với nhau lâu như vậy để làm gì hả?" Mẹ Chung Quốc cũng không ngốc .

"Chúng con ngâm thơ đối câu, tham khảo học hỏi lẫn nhau, mẹ dạy con phải có tự trọng, con chưa từng quên, tuy Tại Hưởng có đôi khi không nhịn được, nhưng mỗi lần con đều cự tuyệt, đời người việc tốt đẹp nhất chính là lần đầu tiên nên diễn ra sau đám cưới." Chung Quốc nói mà mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt chân thành, chân thành đến mức thiếu đánh .

Tại Hưởng lại luôn chẳng biết cảm kích, phụ nỗi khổ tâm của Chung Quốc, có điều cũng là do Chung Quốc nghĩ nhiều, mẹ Chung Quốc đã chấp nhận bọn họ, thì không quá câu nệ, huống hồ mẹ Chung Quốc từ trước tới nay không bảo thủ đến thế. Tại Hưởng xoay người nhặt "áo mưa" đã dùng qua dưới đất: "Mẹ, cái này vứt ở đâu?".

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon