109. Truyện cổ tích tiếp diễn

376 22 0
                                    

Chung Quốc ngồi trên lưng ngựa, nghiêng đầu hỏi Tại Hưởng: "Tại Hưởng, cho dù cậu muốn làm tớ kinh hỉ cũng không cần phải chỉnh tớ như vậy chứ?".

"Tớ đã thỏa mãn sở thích buồn nôn của cậu, cậu cũng nên thỏa mãn tớ chút chứ." Tại Hưởng nói như thật .

Chung Quốc có chút không phục: "Cậu không biết vừa rồi tớ khổ sở đến mức nào.".

"Cậu cho rằng tớ làm vậy thì không khổ chắc?" Bất quá Tại Hưởng nói cũng đúng, để Tại Hưởng bố trí hôn lễ giống truyện cổ tích này, đối với một người luôn luôn lạnh lùng và ghét những gì lãng mạn như hắn mà nói, đây đúng là một loại tra tấn .

"Cậu có thể không cần mặc như vậy." Chung Quốc bĩu môi .

Tại Hưởng cúi đầu từ phía sau cọ cọ tai cậu, nhẹ nhàng thổi khí bên tai Chung Quốc: "Tớ mặc như thế, còn không phải vì muốn người nào đó vui vẻ sao.".

Một câu nói ra có thể hòa tan cõi lòng cậu, Chung Quốc biết rõ còn cố hỏi: "Người nào đó là ai?" Cậu muốn Tại Hưởng sẽ nói ra tên mình .

"Cậu không biết, tớ càng không biết.".

"Tại Hưởng, cậu!" Chung Quốc dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bụng Tại Hưởng .

Tại Hưởng cười khẽ, Chung Quốc sửng sốt, hôm nay Tại Hưởng cười rất nhiều, nhiều đến mức cậu còn tưởng mình đang mơ. Tại Hưởng dương dương tự đắc, nhìn phía trước: "Tới rồi.".

Lần này Chung Quốc mới thực sự rơi vào trong mộng, không thể tin nổi nhìn tòa lâu đài trước mắt, còn có bong bóng đủ màu rực rỡ khắp nơi trên đất, ngọn đèn trên tòa lâu đài phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cả một vùng trời, một tấm thảm đỏ kéo dài từ cánh cổng hùng vĩ tới trước mặt Chung Quốc, xung quanh thảm đều là bong bóng. Còn có những người ăn mặc trang phục binh sĩ đứng chỉnh tề .

Tại Hưởng nhảy xuống ngựa, Chung Quốc còn ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích, bị cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt làm cho rung động .

"Sao, sao, sao lại, lâu đài này, sao lại có ở đây?" Nói một câu cũng không hoàn chỉnh .

"Nơi này vốn có lâu đài rồi, tin quảng cáo là tớ cố ý đặt trên bàn cậu, chỉ là không nhắc tới tòa lâu đài này thôi.".

"Sao cậu có thể chắc chắn tớ sẽ chọn cái tin cậu làm giả đó!".

"Cậu thích cái gì, tớ còn không rõ à?".

Hóa ra tất cả mọi thứ đều là do Tại Hưởng sắp xếp, Chung Quốc cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối với tình cảnh này, là nên khóc hay nên cười? Cậu vươn hai tay về phía Tại Hưởng, Tại Hưởng lập tức bế cậu xuống ngựa .

Nắm tay Chung Quốc, khoảnh khắc hai người bước lên thảm đỏ, mọi người đứng ở hai bên đồng loạt đặt một tay lên ngực, hơi cúi đầu, khiêm tốn nghênh đón, mỗi bước chân của Chung Quốc đều thật cẩn thận, chỉ sợ nhất thời so ý sẽ phá hỏng hôn lễ này. Đợi hai người người tới cổng lâu đài, cánh cửa to lớn mở ra, bố Chung Quốc mặc trang phục như Quốc vương đứng ở đó, tuy rằng dáng vẻ có chút buồn cười, nhưng Chung Quốc không hề muốn cười, mặc dù bị mọi người cấu kết chỉnh mình, trái tim cậu vẫn bị hôn lễ được sắp đặt tỉ mỉ này bắt làm tù binh .

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Where stories live. Discover now