112. Phiên ngoại

344 27 0
                                    

Ban đêm, khi Tại Hưởng đọc sách xong trở về phòng, Chung Quốc đã ngủ rồi, bành trướng hết cả cái giường. Tại Hưởng đi qua, cúi đầu hôn lên môi Chung Quốc, xúc cảm nhẹ nhàng khiến Chung Quốc ngứa ngáy, cau mày giật mình. Tại Hưởng tiếp tục dời môi xuống dưới, hôn lên cổ cậu, trải những nụ hôn liên tiếp, khẽ cởi cúc áo của Chung Quốc ra. Cậu tỉnh lại, rụt rụt cổ, cười cười lấy tay đẩy ngực Tại Hưởng: "Ngứa lắm.".

Chung Quốc vói hai tay vào trong quần áo Tại Hưởng, ôm lấy anh. Cậu đã quá quen thuộc với thân thể này, mỗi lần tiếp xúc, cậu không nhịn được mà co rúm người, không tài nào khắc chế được khát vọng ngày càng trở nên mãnh liệt. Chung Quốc nghiêng đầu, nụ hôn của Tại Hưởng một lần nữa lại rơi lên bờ môi cậu càng lúc càng sâu sắc, khiến Chung Quốc thở dốc càng nhiều. Nội tâm cậu xao động, không cách nào chỉ hôn mà có thể thỏa mãn. Chung Quốc ngượng ngùng yêu câu: "Tớ, tớ muốn cậu.".

"Chỗ nào muốn tớ?" Tại Hưởng nhẹ giọng khiêu khích .

"Chỗ nào cũng muốn.".

Tại Hưởng nghiêng người khẽ cắn lên vành tai của Chung Quốc, "Sao lại tham thế?" Vừa nói, anh vừa dùng đôi tay thon dài vuốt ve những chỗ mẫn cảm của cậu, khiến Chung Quốc khó nhịn hừ hừ, nâng hạ thân lên ma sát Tại Hưởng: "A~ Tại Hưởng~ A~ Không nên ở chỗ đó.".

Tối hôm qua không biết ngủ từ lúc nào, khi tỉnh lại, ánh nắng mặt trời đã len lỏi qua tấm rèm cửa dày mà tràn vào, Chung Quốc nhìn sang Tại Hưởng còn đang ngủ, chợt cảm thấy bây giờ mỗi ngày khi thức dậy đều có thể thấy khuôn mặt dễ nhìn của Tại Hưởng thật giống như trong mơ. Cậu nhìn sang đồng hồ, đột nhiên mặt biến sắc. Giờ đâu còn thời gian để mà chơi nữa, đã chín giờ rồi. Máy bay đi Maldives lúc mười giờ. Chung Quốc nhảy xuống giường, thắt lưng xương sống đau nhức một trận. Cậu đẩy đẩy Tại Hưởng: "Mau dậy nhanh lên, bị muộn rồi." Vừa nói vừa cuống quít mặc quần áo, sau đó tới kéo rèm cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ chiếu tới làm Tại Hưởng nhíu mày thật sâu, trùm chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Chung Quốc vọt vào phòng tắm vừa đánh răng vừa nhắc nhở: "Đều tại tối qua cậu làm tớ tỉnh, làm hỏng cả việc. Giờ bị muộn đến nơi rồi, cậu có nhanh lên không hả? Tại Hưởng, gọi cậu đó, có nghe hay không?" Trong miệng Chung Quốc còn bọt trắng, nói có chút không rõ ràng, rất nhanh đã súc miệng xong chạy tới đẩy Tại Hưởng: "Dậy đi, cậu không dậy có tin là tớ đi một mình không?".

Tại Hưởng trở mình: "Vậy đi một mình đi.".

Từ trước tới nay lời nói của Chung Quốc không uy hiếp được Tại Hưởng, cậu trừng mắt: "Cậu sao có thể thế nhỉ? Hôm qua tớ bị cậu đâm cho sống đi chết lại, giờ sáng sớm ông đây vẫn ngoan cường đứng lên. Cậu nhìn lại mình xem giống bộ dáng gì. Tớ còn thấy thương cho cậu.".

Thấy Tại Hưởng căn bản không phản ứng, Chung Quốc kéo tay anh, lôi từ trên giường xuống. Lúc này Tại Hưởng mới nhịn không được mà mở mắt: "Ồn muốn chết.".

"Cậu mà không đứng dậy, tớ còn tiếp tục làm ồn. Mau lên đi." Chung Quốc giống như đang kéo người chết, lôi Tại Hưởng xuống giường, còn ngại anh mặc quần áo quá chậm, liền nhanh tay tới giúp Tại Hưởng cởi áo ngủ .

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora