110. Phiên ngoại 1

494 27 0
                                    

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, đầu tiên là chạy đông chạy tây, còn kết hôn nữa, sau khi xong xuôi tất cả, một kỳ nghỉ cũng chỉ còn có mấy ngày. Chung Quốc buồn bã, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ nhăn nhó mãi, lẽ nào cậu không được đi nghỉ tuần trăng mật sao? Đương nhiên là có thể xin nghỉ học, nhưng học kỳ này sẽ tuyền ủy viên học tập, vất vả lắm Tại Hưởng mới giúp cậu gian lận được, tuy rằng là anh tình nguyện, dù cậu vô cùng không tán thành hành vi vô đạo đức này, nhưng đạo lý trắng đen lẫn lộn có ai không hiểu đâu .

Chung Quốc chắp tay sau mông cứ đi qua đi lại sau lưng Tại Hưởng, liên tục thở dài, dù vậy vẫn chẳng làm ảnh hưởng chút nào tới nhã hứng chơi đàn của Tại Hưởng. Chung Quốc lén ngắm nhìn anh, chỉ khi nào chơi đàn, Tại Hưởng mới không phải là một tên bại hoại. Thấy Tại Hưởng không để ý tới mình, Chung Quốc áp lưng vào lưng anh, lay lay lắc lắc, lúc này Tại Hưởng mới dừng lại .

"Tại Hưởng, cậu nói tớ nên tới bầu ủy viên học tập hay là đi hưởng tuần trăng mật?".

"Ủy viên học tập.".

"Cậu được lắm, dám nói không muốn đi hưởng tuần trăng mật với tớ. Giờ kết hôn rồi, cậu nghĩ rằng tớ đã hoàn toàn thuộc về cậu sao? Cứ nằm mơ đi, cậu đối xử với tớ không tốt, tớ sẽ đổi ý đấy. Đảo Maldives là nơi nào chứ, đó là nơi tớ mơ cũng muốn đi. Sao cậu có thể quyết định ác độc như vậy, chúng ta mới kết hôn mà.".

Đối mặt với chỉ trích của Chung Quốc, Tại Hưởng chỉ nhún vai: "Vậy đi Maldives.".

Câu nói này làm Chung Quốc biến sắc, khuôn mặt khổ sở: "Tớ sao có thể vì một chuyến đi chơi mà mặc kệ sự nghiệp học hành. Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận. Bấy lâu nay tớ vẫn luôn nỗ lực thể hiện bản thân còn không phải vì vị trí ủy viên học tập kia sao. Nếu như đi sẽ bỏ lỡ lần bầu này, chắc chắn sẽ hối hận, tớ mơ cũng muốn được làm ủy viên, vì tổ quốc cống hiến. Sao cậu có thể quyết định ác độc như vậy, chúng ta mới kết hôn mà.".

Tại Hưởng nở nụ cười với Chung Quốc, trên khuôn mặt tuấn tú là một nụ cười làm người ta rợn cả tóc gáy. Chung Quốc hiểu rõ, khi Tại Hưởng cười có hai loại, một loại làm người ta si mê muốn ngừng cũng không được, một loại làm người ta sống không bằng chết. Và tất nhiên lúc này là loại thứ hai .

Tại Hưởng vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình: "Tới đây, chúng ta ngồi xuống cùng thảo luận vấn đề này.".

"Đừng, tớ đang bị trĩ, không ngồi được.".

"Dù mông cậu có u cũng phải ngồi lại đây cho tớ.".

Chung Quốc nơm nớp lo sợ ngồi xuống, trong lòng nghĩ thầm không đúng nha, đã kết hôn rồi mà cậu còn sợ Tại Hưởng như vậy làm gì. Từ trước tới nay cậu vốn chẳng có lý do phải sợ Tại Hưởng. Vừa nghĩ xong, Chung Quốc còn lo lắng nhìn sắc mặt Tại Hưởng, nín thở chờ đợi. Cũng có lúc Chung Quốc đánh lén, thỉnh thoảng chỉnh Tại Hưởng một lần, nhưng chỉ cần là đối diện xung đột, trong lòng cậu vô cùng rõ ràng, dù là trí lực hay thể lực, cậu đều không thắng nổi. Chung Quốc xác định rồi .

"Không ngờ cậu cũng có thể mạnh mẽ như vậy đấy, vừa làm ủy viên học tập, còn muốn vì tổ quốc cống hiến. Cậu biến mất trong tổ quốc này chính là cống hiến lớn nhất rồi.".

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Where stories live. Discover now