46. Tôi là một tên ngốc

435 30 0
                                    

Sáng hôm sau, Chung Quốc dậy từ rất sớm, duỗi thắt lưng, kéo rèm ra để ánh nắng rực rỡ chiếu vào, hôm nay đã hẹn cùng Thạc Trấn ra bờ biển chơi. Đến muộn không phải là việc tốt, Tại Hưởng còn đang ngủ, gọi vài tiếng cũng không phản ứng, Chung Quốc nhảy lên giường, ngồi lên người Tại Hưởng: "Dậy đi."

Tại Hưởng khẽ nghiêng người, Chung Quốc liền trượt xuống dưới .

"Nếu cậu không dậy, tớ sẽ đi một mình." Cho dù Chung Quốc nói lời cay đắng, Tại Hưởng vẫn không nhúc nhích .

"Vậy chớ trách tớ cào cậu." Chung Quốc vươn hai tay, cào vài nhát trên người Tại Hưởng, nhưng Tại Hưởng ngay cả một cái lông mi cũng không thèm động, tên này có phải người không thế .

Chung Quốc đặt đầu lên ngực Tại Hưởng, nghĩ cách đối phó, đột nhiên linh quang chợt lóe, chậm rãi đến gần lỗ tai của Tại Hưởng, rống lên: "Là ai mang đến tiếng gọi từ thời viễn cổ, là ai giữ lại kỳ vọng ngàn năm, lẽ nào vẫn còn khúc hát không lời, hay do lưu luyến mãi không quên." Chung Quốc hát đến mức quên mình, thứ duy nhất trên người cậu có thể giết người chính là giọng hát. Quả nhiên Tại Hưởng hơi nhíu nhíu mày .

"Ta thấy một dãy núi, một dãy núi sông, núi núi sông sông liền dãy, nha la a, đây chính là cao nguyên Tây Tạng ặc ặc ——" Chung Quốc đang lên cao bị Tại Hưởng bịt ngay mồm lại .

Tại Hưởng rốt cuộc cũng mở mắt, từ trên giường đứng lên, tay bịt mồm Chung Quốc dính nước bọt, hắn chùi chùi vào quần áo của Chung Quốc: "Kêu la cái gì đấy."

"Cậu sớm dậy có phải tốt rồi không? Nhanh đi thay quần áo đi."

Chuẩn bị hơn nửa ngày, Chung Quốc mới kéo Tại Hưởng chậm rì rì ra ngoài, tới địa điểm hẹn từ hôm qua, bọn Thạc Trấn còn chưa thấy đâu, sao lại thế, còn tưởng mình đến muộn rồi chứ. Một lát sau, Thạc Trấn khoa chân múa tay kêu to tên Chung Quốc, Chung Quốc quay đầu, thấy Thạc Trấn võ trang đầy đủ, quần bơi màu sắc rực rỡ, kính lặn. Trên lưng thì một đống lớn, một đống lớn đồ ăn .

"Anh rốt cuộc là quái vật nào vậy?" Chung Quốc hỏi .

"Ăn uống là cách tốt nhất để thư giãn, cậu còn đi học nên không biết cuộc sống lăn lộn của những người bên ngoài như chúng tôi, muốn tìm một cách để phát tiết, các cậu có cần không?" Nói xong đổ mấy thứ như rác rưởi từ trên túi sau lưng xuống bao phủ chân Chung Quốc cùng Tại Hưởng .

Tại Hưởng nhìn chòng chọc đống đồ ăn vặt rồi nhìn chằm chằm Thạc Trấn: "Anh cũng không còn nhỏ, ăn mấy thứ như vậy nữa trung niên sẽ bị hói đầu, bụng to như chửa, mặt mày bóng nhẫy."

Những gì Tại Hưởng nói động đến nỗi đau của Thạc Trấn, Thạc Trấn thích chưng diện, sợ già, càng sợ bị hói đầu. Cậu ta bĩu môi, tới gần Nam Tuấn: "Cho dù tôi trở nên như thế nào, Ngôn sẽ không ghét bỏ tôi, phải không?"

"Anh trước giờ chưa từng nói như vậy."

Chung Quốc kinh ngạc phát hiện, hai người này miệng đều độc như nhau, đột nhiên cảm thấy hứng thú, đưa ra đề nghị lớn mật: "Hay là hai anh cãi nhau thử xem? Để xem ai thắng?".

Thạc Trấn cũng đồng ý với lời đề nghị này: "Đúng đúng, cãi nhau, cãi nhau."

"Cố lên, Ngôn, em sẽ cổ vũ cho anh."

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Where stories live. Discover now