113. Phiên ngoại 4

345 23 0
                                    

Tiếng Anh của Chung Quốc tối đã chỉ có thể dùng giao tiếp thường ngày, ví dụ như "bạn có ăn không" hay "rất vui khi gặp bạn", nhưng quả thật là biển báo giao thông, cột mốc này nọ cậu xem không có hiểu, cũng không biết phải hỏi đường như thế nào. Vẻ mặt cậu như đưa đám, hẳn là không đi quá xa, sao lại không tìm thấy đường về nhỉ. Cậu từ từ nhắm mắt lại, cố gắng hồi tượng xem làm sao mà đi được tới đây, nhưng lúc đó mải nhìn trời nhìn đấy, đâu có nhìn xung quanh nó thế nào. Thấy những khuôn mặt xa lạ đi tới đi lui, Chung Quốc bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hóa ra không có Tại Hưởng ở bên cạnh, thế giới này hoàn toàn không có cảm giác an toàn .

Cậu vỗ vỗ mặt mình cổ vũ bản thân: Dù sao cũng là đàn ông con trai, không thể không có tiền đồ như vậy. Nhưng Tại Hưởng rốt cuộc ở đâu a? Chung Quốc càng nghĩ càng hối hận, lại không dám đi tìm người. Nếu như cậu gặp phải người xấu thì làm sao? Cậu chỉ có thể bình tĩnh đứng đó, đã không biết đường thì không được đi lung tung, còn không bằng đứng ở đây chờ Tại Hưởng tìm thấy mình. Đi loạn nhỡ mà bỏ qua nhau, cái được không bù nổi cái mất. Xem ra Chung Quốc đâu có ngốc lắm. Đôi mắt cậu thẳng tắp nhìn vào chỗ rẽ của từng con đường, nhìn tới mức mắt đều đau, người kia, cái người gọi là Tại Hưởng kia, vẫn không hề xuất hiện .

Tại Hưởng ở sân bay nhanh chóng tới hỏi nhân viên công tác cùng các hành khách, xem họ có thấy một người Trung Quốc, đại khái là rất cao, con trai. Nhưng nhiều người như vậy thì ai mà chú ý, hơn nữa còn thật khó cho Tại Hưởng để cẩn thận không dùng ngôn từ cẩu thả với người ngoài. Không tìm thấy người trong sân bay, Tại Hưởng đành phải ra ngoài. Bởi vì không có xe lại không có phương tiện, anh sợ ngồi xe sẽ không thấy được Chung Quốc, chỉ có thể từng bước từng bước đi dọc theo cửa ra sân bay mà tìm lần lượt. Không biết phải tìm ở đâu, cũng không biết phải tìm bao lâu, chẳng biết đã đi qua bao nhiêu cửa, chỉ biết là phải tìm, không thể không tìm thấy Chung Quốc!.

Cuối cùng, anh thấy được Chung Quốc đang đứng một chỗ co rúm bất an. Chung Quốc cũng thấy Tại Hưởng, muốn nhào tới ôm lấy anh, lại thấy nét mặt lạnh lùng, thần sắc mệt mỏi rã rời, thì có chút do dự. Hai chân đứng lâu đã tê nhức vô cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu chờ ăn chửi. Tại Hưởng chậm rãi đi tới trước mặt Chung Quốc, cái gì cũng không nói. Chung Quốc nghĩ thật kỳ quái, bình thường ngay cả cậu không sai cũng đã bị châm chọc, giờ cậu thật sự làm sai, anh lại im lặng không nói. Điều này làm Chung Quốc càng thêm áy náy, cậu tình nguyện để anh chửi còn thấy thoải mái hơn. Cái ý muốn chết không muốn sống cứ nghẹn lại trong cổ họng làm cậu khó chịu vô cùng .

Tại Hưởng nâng cằm Chung Quốc lên, nhìn vẻ mặt hối lỗi của cậu. Chung Quốc bị anh nhìn chằm chằm, có chút ngại ngùng, nghiêng đầu nói: "Làm gì thế?".

"Còn tưởng cậu sẽ sợ tới khóc." Khẩu khí của Tại Hưởng chẳng hề có ý tứ châm chọc .

"Không phải chỉ là lạc đường thôi sao, tớ là đàn ông, sao có thể khóc được?" Nhưng mà nếu Tại Hưởng đến chậm một chút, nói không chừng....

"Tốt nhất là như vậy.".

Chung Quốc chờ đợi, nhưng vẫn không thấy thanh âm Tại Hưởng mắng chửi. Toàn thân cậu tự nhiên hoảng loạn, nhìn lại sắc tời đã nhạt nhòa, tự trách mình đã làm lãng phí thời gian, đuối lý hỏi: "Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ?".

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Where stories live. Discover now