108. Truyện cổ tích

313 21 0
                                    

Đèn đường phụt tắt, Chung Quốc ngẩng đầu, mất điện à? Xung quanh tối đen không nhìn thấy được năm đầu ngón tay, lúc này Chung Quốc mới cảm thấy kinh hoàng, cậu lấy di động ra chiếu sáng, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để trông thấy một khoảng trước mắt, Chung Quốc cảm thấy da đầu run lên. Từ quán bar chỉ có hai con đường, một trở về lễ đường, cái còn lại chính là con đường xa lạ nguy hiểm mà cậu đang đi. Nhưng Chung Quốc căn bản không muốn quay lại lễ đường, cộng thêm kích động nên mới chọn đường này, giờ chính cậu cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng rất nhanh sau đó cậu cười tự giễu, rời khỏi Tại Hưởng, dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vừa nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, trái tim Chung Quốc đau đớn như bị ai bóp nghẹt .

Chung Quốc tự hỏi, thực sự có thể tha thứ cho Tại Hưởng không? Có lẽ hắn không cố ý, nhưng cho dù mình tha thứ, vết thương trong lòng cậu cũng vĩnh viễn không thể khép lại, Chung Quốc không làm được, thực sự không có cách nào .

Trong khi cậu đang giãy dụa trong thống khổ, đột nhiên nghe được tiếng hít thở nặng nề cách đó không xa, Chung Quốc cảm thấy sau lưng rét run, sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, quay đầu lại, giơ điện thoại lên chiếu sáng, khiếp đảm hỏi: "Ai? Ai ở đó?".

Xung quanh lặng ngắt không ai trả lời, nhưng tiếng hít thở vẫn còn, Chung Quốc không dám tiến về phía trước, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bốn phía, tay cầm điện thoại run rẩy, giờ đã hơn nửa đêm, đừng nói là người, ngay cả xe cộ cũng không có, huống hồ đây là làng du lịch, không giống trong thành phố .

Ttiếng bước chân truyền đến khiến Chung Quốc càng sợ hãi, xoay người bắt đầu chạy, bước chân phía sau cũng đuổi theo, Chung Quốc muốn hét to, nhưng tiếc rằng do chạy quá nhanh, căn bản không đủ sức, cuối cùng ngay cả tốc độ chạy của Chung Quốc cũng trở nên càng ngày càng chậm, người phía sau nhào tới, Chung Quốc rốt cục hét lên, bị một đôi tay to che miệng lại, điện thoại rơi xuống bên cạnh, Chung Quốc nương theo ánh sáng màn hình, thấy rõ mặt người đàn ông kia, đồng tử phóng đại, đây chính là khuôn mặt bị phát lệnh truy nã lần trước, đầu bóng lưỡng, vẻ mặt hung ác, trên cổ còn có hình xăm dài ngoằng, tuyệt đối không sai được. Người thật so với trên tivi càng cường tráng, càng đáng sợ hơn, thân thể Chung Quốc lạnh run, căng cứng, hắn ta cúi người xuống nhẹ giọng nói bên tai Chung Quốc: "Thả lòng, thứ đó của tôi sẽ làm cho cậu sung sướng.".

Chung Quốc nghe thấy Tuấn ngữ xấu xa, liều mạng lắc đầu, cậu nhớ tới Tại Hưởng, nhớ tới những gì tốt đẹp họ từng có trước đây, mà giờ phút này, Chung Quốc tuyệt vọng, hiện thực sao có thể trùng hợp giống như trong phim truyền hình, Tại Hưởng sẽ đột nhiên xuất hiện kịp thời cứu cậu, tại cái nơi tối đen như mực này, ai còn có thể thấy được? Sự thật tàn nhẫn, Chung Quốc thà chết chứ không muốn bị làm nhục, tất cả đều đã kết thúc. Đột nhiên cậu thấy buồn cười, bản thân vẫn luôn muốn có một cuộc đời oanh oanh liệt liệt, nhưng khi nó trở thành sự thật lại không thể tiếp thu nổi .

Tại Hưởng, cậu ở đâu? Tại sao lại làm như vậy với tớ, khi tớ sắp chết vẫn còn nhớ tới cậu chứ, thực không cam lòng .

"Nghĩ cái gì vậy?" Tên kia phát hiện Chung Quốc có chút xuất thần .

Cậu nhắm chặt hai mắt, không thèm để ý tới hắn .

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1حيث تعيش القصص. اكتشف الآن